[ Shortfic | KaiBaek ] Câu chuyện giữa phúc hắc công và ngạo kiều thụ ! – C2

Author: Kimmie O v O

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi . Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing : KaiBaek

Category : HE, pink không thể tả :))

20140522-114038-42038922.jpg

Bonus gif :

CHAP 2

Byun Baekhyun vào trường thì trường đã sắp đóng cửa, dùng vài hành động làm nũng hay dùng với mấy thím hàn xóm, wink một cái với cô giáo, cô giáo liền ôm tim lảo đảo mở sổ ghi danh, đọc số phòng kí túc xá cho Baekhyun. Quả nhiên là yêu nghiệt, trẻ không tha già không thương vừa vừa cũng không bỏ qua !

Baekhyun tung tăng đi về phía kí túc xá, đến cửa phòng, vui vẻ quá độ mà đẩy cửa không thèm gõ, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng mà cấm trẻ em dưới 18 tuổi, thực sự là quá kích thích mà !!!

Một màn cưỡng hôn chuyên nghiệp y như phim, chỉ có điều nhân vật là hai cậu con trai, còn liếm nước bọt chảy xuống từ mép, thực sự TMD quá kích thích !!!

Người ta đang yêu thương nhau thì người từ nhỏ đã lễ phép , khiêm tốn như Baekhyun phải biết đường đóng cửa, ra ngoài chứ ! Vậy là Byun Baekhyun vô (cố) tình bỏ qua ánh mắt cầu cứu của cậu bạn nho nhỏ mà lủi ra ngoài.

Sau đó, Byun Baekhyun mới biết mình nhầm tầng, hú hồn, cũng may không phải phòng mình, không khéo chốc nữa vào lại thành lao công miễn phí dọn BCS với quần áo chăn đệm. Nghĩ đến lại rùng mình mấy cái ! Lần này rút kinh nghiệm xem đúng số phòng và gõ cửa. Người ra mở cửa là một cậu bạn cao ngang ngửa Baekhyun, ấn tượng khuôn mặt chính là O___O . Sau đó, Baekhyun thân thiênn nhe răng giơ tay bắt :

– Xin chào, mình là Baekhyun, bạn cùng phòng của cậu.

Cậu bạn kia vẫn giữ nguyên trạng thái biểu cảm bắt tay Baekhyun rồi mở cửa để cậu vào trong. Phòng đã được dọn, thật sạch sẽ, nhịn không được cảm ơn chúa vì mình không phải dọn vẫn được hưởng.

Sau đó, biết được cậu bạn kia tên Do Kyung Soo.

Baekhyun nghĩ sẽ ở với nhau ít nhất bốn năm nữa cho nễn vẫn là phải phủ đầu trước để tạo mối quan hệ tốt đẹp. Nghĩ rồi liền bắt chuyện luyên thuyên đủ điều với Kyung Soo.

Cũng may cậu bạn này rất hiền lành, nói chuyện đều nhường nhịn Baekhyun.

Có một tối, Baekhyun ăn không đủ no, bụng ọc ọc , Kyung Soo thấy thế liền mua mì về nấu cho Baekhyun ăn. Baekhyun quả thực thiếu chút nữa khóc, sống mũi cay cay, cảm thấy đây mới chính là bạn. Tuy ít nói, mặt hơi đần nhưng rất ngoan, lại còn nấu ăn ngon, đối xử rất tốt với mình. Vì vậy Baekhyun liền phong tước cho Kyung Soo làm ái phi.

Hai người chơi trò chơi đóng vai vô cùng đặc sặc. Từ sau lần được nấu bữa mì kia, Baekhyun chính thức nâng cấp độ mặt dày, thường xuyên tỏ vẻ đáng thương mệt mỏi bắt Kyung Soo nấu thêm thức ăn cho mình.

Đúng là!

Mặt dày!

Kiếm đâm không thủng! (~_~メ)

Nhưng bạn nhỏ Baekhyun vẫn vô cùng vui vẻ , cực kì hạnh phúc, chả còn thời gian mà ngưỡng mộ chú mặt đen hồi nào.

Về phía chú mặt đen đeo kính, sau khi trở về liền bận túi bụi, thở không ra hơi, chuyện bạn nhỏ cũng bị quăng ra sau đầu. Chú là tổng giám đốc của công ty thiết kế nội thất nổi tiếng , Kim Jong In, thực ra nhắc tên chú không ai trong giới không biết, tuổi trẻ tài cao lại luôn mang dáng vẻ lãnh khốc, y như một tảng băng. Đám hồ bằng cẩu hữu của chú vẫn liên tục giới thiệu cô em chân dài thân hình bốc lửa nhưng chú không hề quan tâm. Sau đó, Park Chanyeol lấy tư cách thân nhau từ thời quấn tã, vỗ vai thông cảm mà nói :

– Nếu chú bị liệt dương, anh sẽ giúp tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị.

Kim Jong In trán một rổ hắc tuyến.

Park Chanyeol không biết gì , vẫn lảm nhảm :

– Nếu không thích mỹ nữ, anh có thể giới thiệu mỹ nam , hắc hắc, thiếu niên nhỏ nhắn thanh tú cũng không tệ …

Lại không biết đang nghĩ gì mà cười dâm đãng…

Kim Jongin trực tiếp đạp bác sĩ mỹ nam của khoa răng hàm mặt Park Chanyeol tống ra ngoài.

Park Chanyeol, hơn Kim Jong In 1 tuổi , rất không phụ tính chất công việc, thường xuyên phơi hàm răng trắng bóc đều đặn mà nói chuyện với bệnh nhân mang hàm ý “sau khi chữa trị tại đây thì quý khách sẽ có hàm răng như tôi “. Hiệu quả của việc PR đương nhiên là đạt tới mức cao nhất, khách ra vào liên tục, đặc biệt các em gái tới thường xuyên khám răng, thực ra đến chỉ để ngắm vị bác sĩ tuấn tú kia. Bác sĩ đẹp trai rất biết tận dụng vẻ ngoài mà nở nụ cười chào đón các em gái thiếu nữ, các em gái lập tức ôm tim bất tỉnh nhân sự. Mà người đẹp trai thì đến 99,9999999 % là lẳng lơ. Park thiếu gia không nằm trong số phần trăm ít ỏi tới mức đáng ghi vào danh sách đỏ kia.

Mỹ nam thay người yêu như thay áo thì rất rất rất lo lắng cho cậu em Kim Jong In chưa mảnh tình vắt vai. Thực sự rất lo lắng , ang ang (〜 ̄▽ ̄)〜

Không cam tâm bị tống ra ngoài, Park Chanyeol còn cố kêu lớn :

– Cuối cùng chú thích mỹ nữ hay mỹ nam aaaaaa…..

Kim Jongin sau khi đuổi được tên kia xoay người nhìn xuống dưới trông chừng Park Chanyeol yêu nghiệt gây hoạ, bất ngờ từ cửa kính trong suốt của tầng thấy bóng dáng nho nhỏ đang khua tay múa chân loạn lên, hầy vẫn bộ dạng đáng yêu như vậy. Lại không nhận ra mình đang cười , nhân viên nữ một phen ôm tim ngất đồng loạt.

[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MỐT

Chương thứ hai mươi mốt

(Hạ)

Hôm sau sáng sớm Lộc Hàm đã đưa ta tới bệnh viện, hắn nói chuyện với ta vẫn rất bình thường, cho nên ta cũng không nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua.

 

Mệt mỏi sao, bởi vì yêu một phải một người chẳng ra gì mà phải mệt mỏi.

 

Bác sĩ tới tháo băng, sau đó ta nghe thấy tiếng y tá kéo rèm cửa sổ.

 

“Mắt mới tháo băng khi tiếp xúc với ánh sáng sẽ không quen lắm, cho nên thích ứng một chút rồi hãy mở mắt.”Bác sĩ ở một bên tỉ mỉ dặn dò, sau đó bắt đầu tháo băng gạc.

 

Lộc Hàm nắm chặt tay ta, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mà ta cũng thật khẩn trương, có thể hay không lại nhìn thấy…

 

“Có thể từ từ mở ra.”   Ta cắn chặt răng, hơi mở mắt ra. Ánh sáng khiến ta nhức nhối, nhưng thật sự đã thấy ánh sáng.

 

Ta càng thêm khẩn trương nắm lấy tay Lộc Hàm, đợi mắt thích ứng ánh sáng.

 

“Thế nào?” Lộc Hàm thấp giọng hỏi.

 

“Thật giống như. . . Có thể…” Ta vừa mở ra chút ít, “Có thể thấy được…”

 

“Có thật không! ?”   Ta có thể mơ hồ thấy Lộc Hàm quanh quẩn trước mặt, nhưng mới vừa tháo băng nên vẫn chưa thấy rõ.

 

Ta gật đầu, “Cũng nhanh có thể thấy rõ.”

 

Bác sĩ đi tới, kiểm tra mắt ta, “Xem ra tình huống không tệ, qua vài ngày là có thể khôi phục thị lực như trước đây.”

 

“Cảm ơn bác sĩ,” Lộc Hàm so với ta còn cao hứng hơn, nói với bác sĩ.

 

Khóe miệng của ta không tự chủ nhếch lên, bởi vì ta cuối cùng cũng lại được gặp ánh mặt trời, Diệc Phàm thích nhất là đôi mắt của ta.

 

“Nhìn thấy thật rồi sao?”

 

“Thật được rồi”   Lộc Hàm vuốt tóc ta, có chút bất đắc dĩ. Sự thật là ta đã kéo hắn đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, vì ta sắp gặp lại Diệc Phàm .

 

“Kia… Được rồi.”

 

Ta ngập ngừng, “Nhất định phải giúp ta giải thích vì sao ta  không đi tìm hắn…”

 

“Biết rồi, biết rồi.” Lộc Hàm bật cười, tựa như ở dỗ dành 1 đứa bé.

 

 

 

 

 

“Ngươi trước ở bên ngoài đợi, ta vào xem một chút.” Lộc Hàm để ta ngồi trên ghế ở ngoài phòng bệnh.

 

Ta gật đầu, bắt đầu kiểm điểm bản thân.

 

Hai năm không gặp hắn, tâm tình so với bất kì trường hợp nào đều thấp thỏm hơn, bởi vì sợ hắn không muốn gặp lại ta. Ở bên cạnh Lộc Hàm mặt đã chai rồi, còn đối với Diệc Phàm thì …

 

“Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?” Một y tá quan tâm hỏi han.

 

“A, không có, ta tìm người trong phòng này.” Ta chỉ chỉ cửa phòng mà Lộc Hàm vừa vào.   “Gian phòng này? Bệnh nhân ở phòng này đã chuyển viện rồi.”

 

“Cái gì?”   Ta chợt đứng lên, quay đầu nhìn lại, Lộc Hàm còn đứng ở cửa phòng chưa tiến vào. Ta đẩy Lộc Hàm ra, xông ào vào phòng bệnh, nhìn thấy giường trống không.

 

“Diệc Phàm. . . Diệc Phàm…”   Lộc Hàm cũng choáng váng, không hề biết chuyện Diệc Phàm đã chuyển đi.

 

“Vì sao…” Ta ngồi bệt xuống, nước mắt chảy xuống mang theo cảm giác bỏng dát, “Ngươi không quan tâm ta sao… Diệc Phàm. . .”

 

Chuyện tới nước này, ngươi nhẫn tâm không quan tâm đến ta sao? Ngươi quả nhiên … chán ghét Nghệ Hưng tới vậy sao? Ta không còn là… thỏ con của ngươi sao?

 

Diệc Phàm, ta vẫn yêu ngươi. . . Cho dù cố gắng quên nhưng vẫn không ngừng yêu ngươi. . . Cho dù đắc tội mọi người bên cạnh. . . Cho dù phản bội toàn bộ thế giới. . . Cũng bởi vì yêu ngươi…   Ngươi là tất cả của ta. . .

 

“Nhất định có nguyên nhân ! Ta bây giờ nghĩ  biện pháp liên lạc” Lộc Hàm giữ vai ta nói.   “Hắn nhất định là không quan tâm ta rồi… Nhất định là vậy…”

 

“Ngươi đừng suy diễn! Điều này không có khả năng.”

 

“Không. . . Nhất định là… Ta bị hắn ghét bỏ. . .”   Ta không nếu mất di Diệc Phàm, ta còn lại cái gì.

 

Rõ ràng đã nhìn thấy , lại như chìm trong một mảnh tối đen…

 

Là ta tự mình tạo thành, là ta bỏ lại hắn, là ta đạp đổ cố gắng của hắn…

 

“Ở Hàn Quốc sao? Tốt, cám ơn ngài, phải . . Tốt.” Lộc Hàm cúp điện thoại, đi vào ngồi ở bên cạnh ta, “Chuẩn bị đi, chúng ta trở về Hàn Quốc.”

 

Ta đã chẳng còn tâm trí nào, chỉ nghe Lộc Hàm nói.

 

“Ta sẽ nói hắn phải chăm sóc ngươi thật tốt.”   Lộc Hàm… Ngươi cũng chán ghét ta sao….

 

“Mặc dù ta từ trước đến bây giờ cũng không thích Ngô Diệc Phàm, nhưng ta biết, hắn so với ta… So với ta yêu ngươi hơn.”

 

Nhưng Lộc Hàm. . . Nếu như hắn chán ghét ta rồi thì ta phải làm thế nào? Nếu như hắn mệt mỏi rồi thì ta phải làm thế nào? Bởi vì hắn yêu một tên bại hoại, bỏ qua lời nói của hắn mà bỏ đi, hắn đã không còn muốn đau lòng vì tên bại hoại này. . .

 

“Cái gì cũng đừng nghĩ, về thu xếp đồ, mai chúng ta về Hàn Quốc.”

 

Quay trở về Hàn Quốc, cái nơi chất chứa cả niềm vui lẫn bi thương…

[ Shortfic | KaiBaek ] Câu chuyện giữa phúc hắc công và ngạo kiều thụ !

Author: Kimmie O v O

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi . Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing : KaiBaek

Category : HE.

/>20140505-182740.jpg

CHAPTER 1

Sân ga, dòng người vội vã lướt nhanh hối hả, tiếng vòi tiếng tàu tiếng nói chuyện tiếng loa thông báo , âm thanh hỗn tạp trộn vào nhau. Có một cậu trai dường như không bị những thứ xung quanh làm ảnh hưởng, vẫn hiên ngang tiêu sái đứng yên tại chỗ, thực ra là đang cố gắng kiếm lại địa chỉ đại học. Rõ ràng để ở đây, mất tiêu đâu rồi !

Không sai, cậu ấy chính là Byun Baekhyun , vừa trúng tuyển trường đại học A ở thành phố. Baekhyun không phụ sự kì vọng của cha mẹ và các thím hàng xóm thường xuyên cho cậu ăn ké , cậu trúng tuyển vượt điểm chuẩn tận 8 điểm, con số quả là gây hót trong các chủ đề bàn tán của cả khu cậu ở. Đi tới đi lui đều bị túm lại sờ nắn một hồi mới được thả, bố mẹ cậu đương nhiên là nở mày nở mặt , mặt mũi lúc nào cũng tươi như hoa, cười ngoác cả miệng. Sau đó, tiệc chia tay diễn ra êm đềm, thân mật của gia đình. Mẹ Baekhyun trước khi tạm biệt còn đặc biệt căn dặn phải học hành nghiêm chỉnh, có chuyện gì gọi về nhà ngay lập tức. Baekhyun dở khóc dở cười, con lớn rồi mà ! Nhìn cha mẹ già khóc sụt sùi đưa tiễn có chút cay cay mắt, nhất định con sẽ quay lại báo hiếu ! Cậu cười cười với cha mẹ một cái, quay lưng lại đi lên tàu, thấy nóng nóng trên mặt lại đưa tay quệt quệt qua loa. Đi thôi !

Thực sự tới nơi thì Baekhyun vất vả nửa ngày mới kiếm được địa chỉ ở ngay-túi-quần-trái.

Sau đó, cậu lại hiên ngang tiêu sái tay nhét túi quần đi tiếp. Baekhyun đứng trước gương nhịn không được tự kỉ tấm tắc khen mình ngầu không tả được. Quần bò rách te tua do cậu tự tay cắt khi thấy thằng cháu của chủ tịch xã từ thành phố xuống chơi, quả thực là rách tới mức không thể rách hơn được nữa ╮(╯▽╰)╭ Từ đầu gối xuống rách tả tơi nhìn rõ cả đường kéo cắt ẩu, mông quần trái còn dùng thuốc tẩy trắng loang lổ tạo điểm nhấn, nhìn
thành phẩm của bản thân, Baekhyun lại tự cảm thán !

Đúng là!

Có phong cách!

Thanh niên!

Đường phố!

Tạm thời bỏ qua phong cách không giống ai của Baekhyun, cậu đi ra ngoài đường thấy rất nhiều xe tấp nập qua lại, dòng người đông nghịt như kiến chen chúc nhau…

Hô, Baekhyun sau khi thoát khỏi dòng người, kiếm chỗ hít lấy hít để không khí, thiếu oxi trầm trọng, suýt chút nữa tắt thở !!! Sau khi hít đủ oxi bù đắp thì Baekhyun quyết định bắt taxi tới trường đại học vì sợ bắt xe bus sẽ không kịp, vả lại cậu cũng không biết tuyến xe. Ngó nghiêng một lúc, cậu quyết định đi tới chiếc xe màu đen bóng loãng đang đậu ở vìa hè, quả nhiên là thành phố lớn, taxi cũng cũng sang trọng như vậy, liệu có đắt không nhỉ, khảo giá trước, nếu thoả thuận được thì cũng đành móc túi tiền vậy. Suy nghĩ lung tung một chút thì cậu đã tới cạnh chiếc xe. Quái lạ, taxi lại đóng cửa xe như vậy, hình như quá giờ nghỉ trưa rồi, chẳng nhẽ làm tài xế lại an nhàn tới mức giờ đắt khách nhất mà đóng cửa xe bật điều hoả duỗi chân ngủ !? Do cửa kính đen ngòm, Baekhyun chẳng thấy gì bên trong, đưa tay gõ gõ cửa kính, chẳng ai mở, đưa tay gõ gõ vài cái nữa, cũng chẳng có động tĩnh, đưa chân đá bụp một cái, ngủ gì mà say như chết, có trộm khiêng xe đi chắc cũng không biết, hừ!

Thật sự!

Quá!

Thiếu!

Trách nhiệm!

Đang tiếp tục làm thơ, bỗng cửa kính hạ dần xuống, Baekhyun đưa đầu vào khung cửa, thấy tài xế ngầu quá, mặc nguyên một bộ vét đen, giày da đen, kính đen. Có chút không giống tài xế ⇎_⇎ người thành phố đều nhiều tiền như vậy sao !? Bỗng nghe giọng nam trầm :

– Có chuyện gì ?

Thật thô lỗ, ông đây là khách hàng nha. Khách hàng là thượng đế đó. Baekhyun đeo ba lô con vịt màu vàng có chút choé, hắng giọng :

– Chú cho tôi tới đại học A ở đường X.

Chú đeo kính nghiêng đầu tỏ vẻ nghe không rõ, cần nghe lại. Baekhyun nói lớn hơn :

– CHÚ CHO TÔI TỚI ĐẠI HỌC A.

Chú đeo kính ồ một tiếng, ra vẻ nghe hiểu, sau đó bật cười. Baekhyun khó chịu, chẳng nhẽ giọng địa phương của mình nghe buồn cười như vậy, gắt :

– Chú cười cái gì chứ ?

Chú đeo kính tháo kính, wow, đen thật nha! Mình tuy là trai quê nhưng lại có làn da vừa trắng vừa mịn, đẹp như da của mấy chị gái quảng cáo sữa tắm vậy. Thở dài chia buồn với những người có làn da màu !

Chú kính đen gấp kính cài vào túi áo, quay mặt qua nhìn cậu trai quê hỗn xược, lập tức kinh ngạc, khuôn mặt thật sự vô cùng xinh đẹp !!! Da trắng, mắt nhỏ, mũi thẳng, môi đỏ, đột nhiên chú có dục vọng muốn nhấm nháp hương vị đôi môi ấy !!!!

Cho nên sau đó, chú liền mở cửa xe, kéo cậu vào rồi hôn tới tấp để thoã mãn dục vọng !?

Làm gì có chuyện đấy, chú phải kiềm chế, giữ khí chất của phúc hắc mặt than công ! Chính xác , là M Ặ T T H AN !

Baekhyun đương nhiên không biết mình đang rơi vào tầm ngắm của chú mặt đen, mặc dù chú nhìn rất trẻ, khuôn mặt rất nam tính, toát lên vẻ phong độ của nam nhân thành công nhiều tiền nhưng thế thì liên quan gì tới cậu !? Lập tức bày vẻ đanh đá , vênh mỏ lên :

– Chú kia, mau đưa tôi tới đại học A. Tôi bị trễ rồi.

Chú mặt đen mở cửa xe, Baekhyun ngồi vào, chú vươn người sang kéo dây an toàn, Baekhyun liền theo phản xạ nhắm tịt cả mắt, tay chân khua loạn xạ, mồm miệng tép nhảy , gào lên :

– HIẾP DÂM ! Chú đừng lại đây, tôi biết võ đấy.

Chú mặt đen cài xong dây an toàn, sửng sốt 1 giây rồi phì cười, sau đó cầm tay Baekhyun , thầm nghĩ tay thật đẹp, mềm mại lại thon nhỏ, rất giống tay con gái. Baekhyun càng hoảng, mặt đỏ bừng, yêu râu xanh còn dám cầm tay ông !!!! Sau đó chú mặt đen thả tay cậu , sau đó …. chẳng có gì xảy ra.

Baekhyun mở mắt, thật ngại, hoá ra là thắt dây an toàn, đành giả vờ cười hề hề, vỗ vai chú, ra vẻ đàn ông :

– Chú đừng hiểu nhầm, tôi đùa chú chút thôi.

Ngại thật, đàn ông con trai cư nhiên hét lên như thiếu nữ yếu đuối, không được, phải tập tạ để tạo cơ bắp , như vậy mới có khí chất đàn ông. Hừ !

Chú mặt đen thản nhiên quay xe, lái đi :

– Thì ra là vậy.

Baekhyun đi dọc đường luyên thuyên đủ điều, chợt im bặt, quay sang nhìn chú vô cùng nghiêm túc. Chú mặt đen mở miệng hỏi :

– Sao dừng lại ?

Baekhyun tỏ vẻ vô tội :

– Cái kia… Chú … Tiền tới đại học A là bao nhiêu vậy ?

Sao lại quên vấn đề chính vậy, thảm rồi, đặt mông lên xe sang như vậy có tốn kém quá không, huhuuu 😦

Chú mặt đen dừng trước cổng đại học A , nói :

– Tới rồi. Xuống đi.

Baekhyun ngạc nhiên nhìn cửa xe mở ra, lắp bắp :

– Chú … Chú …. Miễn phí sao ?

Chú mặt đen dở khóc dở cười, xoa xoa đầu Baekhyun :

– Vậy sau này trả là được. Đừng gọi tôi là chú. Và tôi không phải tài xế taxi. Coi như tôi làm việc tốt. Được rồi. Vào đi.

Baekhyun gào thét trong lòng, thế kỉ 21 còn có người tốt như vậy, hai mắt dưng dưng nắm tay chú , vẻ mặt chân tình, chân thành cảm ơn chú, chú nhất định sẽ gặp nhiều việc tốt. Thật sự rất có khí chất nam nhân , thật ngưỡng mộ quá đi !!!

Chú mặt đen lên xe, thật sự rất thuần khiết, làm người nhịn không được muốn mang về nuôi, tóc thật mềm, phúc hắc không biết mình đang mỉm cười rất dâm.

Còn Baekhyun đương nhiên nghĩ do mình ăn ở tốt gặp người tốt, tung tẩy vào trường.

To be continue

Xin lỗi mọi người, còn chưa hoàn BADBOY VS PLAYBOY và KAICHEN mà đã tiếp tục đào hố ToT Thực sự sau khi đọc bộ “Thời thượng tiên sinh” mà nảy ra ý tưởng và cộng thêm tình yêu với KaiBaek mà cho ra đời fic này. Mọi người ném tim nhé /lấy rổ hứng/ Còn hố nào chưa lấp được sẽ mua đất lấp nốt trong hè 2014 /cúi đầu/

<

PREVIEW [ Shortfic | KaiBaek ] Câu chuyện giữa phúc hắc công và ngạo kiều thụ !

Author: Kimmie O v O

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi . Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing : KaiBaek

Category : HE.

Văn án :

Sân ga, dòng người vội vã lướt nhanh hối hả, tiếng còi tiếng tàu tiếng nói chuyện tiếng loa thông báo , âm thanh hỗn tạp trộn vào nhau. Có một cậu trai dường như không bị những thứ xung quanh làm ảnh hưởng, vẫn hiên ngang tiêu sái đứng yên tại chỗ, thực ra là đang cố gắng kiếm lại địa chỉ đại học. Rõ ràng để ở đây, mất tiêu đâu rồi !

Không sai, cậu ấy chính là Byun Baekhyun , vừa trúng tuyển trường đại học A ở thành phố. Baekhyun không phụ sự kì vọng của cha mẹ và các thím hàng xóm thường xuyên cho cậu ăn ké , cậu trúng tuyển vượt điểm chuẩn tận 8 điểm, con số quả là gây hót trong các chủ đề bàn tán của cả khu cậu ở. Đi tới đi lui đều bị túm lại sờ nắn một hồi mới được thả, bố mẹ cậu đương nhiên là nở mày nở mặt , mặt mũi lúc nào cũng tươi như hoa, cười ngoác cả miệng. Sau đó, tiệc chia tay diễn ra êm đềm, thân mật của gia đình. Mẹ Baekhyun trước khi tạm biệt còn đặc biệt căn dặn phải học hành nghiêm chỉnh, có chuyện gì gọi về nhà ngay lập tức. Baekhyun dở khóc dở cười, con lớn rồi mà ! Nhìn cha mẹ già khóc sụt sùi đưa tiễn có chút cay cay mắt, nhất định con sẽ quay lại báo hiếu ! Cậu cười cười với cha mẹ một cái, quay lưng lại đi lên tàu, thấy nóng nóng trên mặt lại đưa tay quệt quệt qua loa. Đi thôi !

Tóm lại đây chính là câu chuyện hài hước về mối tình của một phúc hắc mặt than công và tiểu bạch ngạo kiều ngụ

[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MỐT

Chương thứ hai mươi mốt

(Thượng)

Diệc Phàm từ nhỏ ở trường, giỏi nhất chính là các môn thể dục, bình thường đối với các cuộc thi đều không xem trọng, nhưng bây giờ lại có thể phát huy rồi.

Diệc Phàm am hiểu nhất chính là chạy bộ cùng bóng rổ, lại liên tục làm đội trưởng, chỉ cần vừa lên sân, tiếng hoan hô sẽ bị gián đoạn, khi đó ta đây, sẽ cảm thấy đặc biệt đặc biệt kiêu ngạo.

Bởi vì người kia, mạnh mẽ như vậy, chỉ yếu đuối trước một mình ta.

“Khụ khụ…”

Khi mới tỉnh lại phổi còn có chút không thoải mái, khiến ta ho liên tục không ngừng.

“Hưng! Ngươi đã tỉnh?” Tiếng khẩn trương của Lộc Hàm truyền đến.

“Ân…” Ta sờ sờ, cảm giác được lớp băng gạc lên mắt, “Đây là…”

“Mr. Micle vừa trở lại, sau đó đã phẫu thuật mắt cho ngươi. Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Không có…” so với việc nhìn thấy hay không thì điều khiến ta lo lắng vẫn là …”Hắn đâu… ?”

Ta không có can đảm nhắc tên Diệc Phàm trước mặt Lộc Hàm…

Lộc Hàm trầm mặc, không nói, mà hắn im lặng càng làm nỗi sợ của ta tăng lên.

“Lộc Hàm, mau nói cho ta biết.” tay ta khua loạn, bắt được vạt áo hắn liền kéo thật mạnh, buộc hắn phải trả lời.

“Đợi mắt ngươi hồi phục rồi nối tiếp, được không, trước nghỉ ngơi đã.”

“Không! Ta không muốn! ”

“Nghệ Hưng ” Lộc Hàm dùng sức giữ lấy vai ta, “Nếu ngươi tiếp tục nháo ở đây, thì hắn cái gì cũng mất thật đấy…”

Nước mắt rơi xuống, nỗi sợ hãi khuếch tán ngày càng lớn.

“Trước cứ tĩnh dưỡng 4 ngày để xem tình hình của ngươi, sau đó tìm hắn, nhé?”

Nghe giọng khẩn cầu của Lộc Hàm, lại khiến cho ta dâng lên cảm giác tội lội, không thể không nghe theo.

Ta gật đầu, nằm lại trên giường, nhưng tay nắm vạt áo lại không cách nào buông ra.

Bốn ngày này với ta mà nói, so với địa ngục còn cực hơn, trong đầu tất cả đều là tiếng nói trước khi mất đi ý thức… Nó cứ lởn vởn trong tâm trí ta, mặc dù hắn trước mặt ta chưa bao giờ kêu như vậy, nhưng … dự cảm chẳng lành vẫn bám quanh.

Ta lần đầu tiên cảm thấy thời gian có thể trôi qua chậm chạp đến như vậy, cho dù có Lộc Hàm bên cạnh, cũng không cách nào làm cảm giác bất lực này tan biến…

Mấy ngày gần đây , ta thực sự rất muốn gặp hắn, muốn biết hắn có tức giận hay không, ta sẽ giải thích việc ta đột nhiên biến mất như thế nào… Hắn vui vẻ mặt, khổ sở , tức giận đều lần lượt xuất hiện trong tưởng tượng của ta làm ta hình dung không nổi chính xác thái độ hắn sẽ ra sao.

“Hưng, ngày mai sẽ tháo băng, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút.” Lộc Hàm không đợi ta trả lời đã bế ngang ta rồi đặt xuống giường.

Ngày mai tháo băng rồi, ta sẽ một lần nữa nhìn thấy thế giới  hai năm qua chưa thấy.

Còn có, hắn.

“Được, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Ta nằm xuống, nhưng không buồn ngủ.

“Ngủ ngon.”

Cảm thấy một nụ hôn nhẹ rớt xuống trán mang theo sự run rẩy của sự lưu luyến.

Ngủ ngon, Lộc Hàm.

Ta lẳng lặng nghe tiếng bước chân của Lộc Hàm ngay càng xa, nếu mai nhìn thấy, thực sự không biết đối mặt với Lộc Hàm ra sao…

Nghệ Hưng ta từ đầu tới cuối vẫn luôn ác độc như vậy, đau khổ cũng kéo người khác cùng chịu đựng.

Lần hỏa hoạn đó, ta thực sự đã tính tới việc sẽ biến mất mãi mãi, không còn gặp Lộc Hàm,  Chung Nhân.

Ta đnag suy nghĩ lung tung, bỗng nghe tiếng cửa mở ra, đối phương lại không có ý định đi vào.

Lộc Hàm quên đồ sao ? Vừa nãy mới nói chúc ngủ ngon mà.

Ta lại cảm giác tư thế có vẻ cứng ngắt, liền duỗi ra thoải mái để hắn nghĩ là ta đã ngủ.

Dần dần, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Lộc Hàm đang khóc?

Tiếng nghẹn ngào trong đêm tối lại càng rõ rang, trái tim ta cũng nảy lên từng đợt.

Một lát sau, cửa lại đóng.

Vì sao. . . Vì sao mới nghe thấy âm thanh nho nhỏ. . . Mà lại cảm thấy nghe thấy sự bi thương từ đáy lòng…

[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MƯƠI

 

Chương thứ hai mươi (hạ)

 

Trên đường về nhà mấy lần thiếu chút nữa bị xe đụng phải, đầu óc ta tràn ngập suy nghĩ, chỉ muốn nhanh lên một chút về đến nhà, không thể để hắn thấy ta!

 

“Hưng, ta mua điểm tâm trở lại —— Ngươi sao vậy… ?”

 

Vừa nghe đến tiếng Lộc Hàm mở cửa, ta liền chạy tới ôm chặt lấy rồi hắn, toàn thân run rẩy.

 

“Lộc Hàm. . . Ôm ta. . . Ôm ta…”

 

Lộc Hàm ôm ta nhưng nước mắt của ta không chặn lại được, cứ ào ào tuôn xuống.

 

Bí mật trong lòng bị vạch trần, ta không thể lấy cái bộ dáng này đi gặp hắn,. . . Ta biết rõ con người hắn… Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta, cho nên hắn sẽ dùng phương thức trả thù của mình, đến báo thù ta.

 

“Thế nào? Chẳng lẽ trên đi có chuyện gì sao?” Lộc Hàm ôn nhu hỏi.

 

Ta lắc đầu nhè nhẹ, cái gì cũng không muốn , cái gì cũng không dám nói.

 

Nếu như Lộc Hàm biết ta hôm nay gặp Diệc Phàm, hắn nhất định sẽ so với ta còn sợ hơn…

 

Mong như vậy sẽ làm cho chúng ta không gặp nhau nữa. . . Không nên nữa để hắn đau khổ thêm nữa…

 

Ta run rẩy xoa đôi môi Lộc Hàm sau đó hôn lên, tay cởi nút áo hắn.

 

Lộc Hàm kinh ngạc, vội vàng kéo ra ta: “Ngươi…”

 

“Lộc Hàm. . . Ô. . . Van xin ngươi. . . Van cầu ngươi…”

 

Van cầu ngươi đem Diệc Phàm từ trong lòng ta đuổi đi…

 

“Ngươi thật không hối hận… ?” Lộc Hàm hai tay đặt ở hông ta, hỏi lại.

 

Ta có thể cảm giác được Lộc Hàm nhìn ta rất ôn nhu, bởi vì cho dù nhìn không thấy , linh hồn hèn mọn của ta vẫn. . . Rất đau…

 

Ta khóc, toàn thân run rẩy lợi hại, căn bản không có biện pháp trả lời. Ta rất cố gắng thử yêu hắn, ôm hắn, nhưng trong lòng không cách nào hoàn toàn tiếp nhận…

 

Lộc Hàm cắn môi, cầm áo khoác bên cạnh choàng lên người ta, sau đó ôm ta.

 

“Đủ rồi. . . Hưng. . . Đủ rồi…”

 

Lộc Hàm. . . Ta là người nhát gan. . . Vừa hèn hạ lại nhát gan…

 

“Nghe này, ta sợ nếu không nói ra điều này sẽ làm ta hối hận, điều ta hối hận nhất chính là nhìn ngươi đau khổ.”

 

Ta ngẩn người, Lộc Hàm lại nói.

 

“Thực sự, ban đầu là Diệc Phàm nghĩ ra kế hoạch đưa ngươi sang Mỹ chữa mắt, nhưng sau đó ta đổi ý. . . Đây cũng không phải nơi hắn an bài…”

 

“Không…”

 

“Ta ích kỷ, ta không giống những gì ngươi nghĩ… Đã đồng ý để ngươi đi, nhưng khi nhìn ngươi như vậy ta lại không thể làm được. . .” thanh âm Lộc Hàm nghẹn ngào truyền tới tai ta rõ mồn một, “Chờ ta chuẩn bị sẵn sàng. . . Cho dù là bất kể tình huống gì… Ta sẽ gọi điện thoại cho hắn, để ngươi trở lại bên cạnh hắn.”

 

Ta nuốt  xuống tiếng khóc, đôi môi cắn chặt tới ứa máu.

 

“Ta không nên…”

 

“Ngươi thành thực với bản thân mình một chút được không vậy!” Lộc Hàm bắt lấy vai ta, quát lớn tiếng, “Đừng làm như vậy, đừng khiến cho ta không nỡ buông tay ngươi!”

 

“Lộc Hàm. . . Ô ô…”

 

“Chị gái ta nói, Diệc Phàm quả thực sống không nổi nữa, mỗi ngày sống chết làm việc… Hai năm qua trừ xử lý việc công ty, việc còn lại là tìm ngươi…”

 

“Ô…”

 

“Ta không muốn thừa nhận. . . Nhưng ta biết hắn so với ta yêu ngươi hơn. . . Hơn nữa nhiều rất nhiều rất nhiều…”

 

“Lộc Hàm…”

 

“Hãy đáp ứng yêu cầu cuối cùng của ta, nhé… ?”

 

Nghệ Hưng, người này vô tội, lại phải gánh lấy tội của những người đi trước.

 

Đau đầu suốt một ngày, cho nên liền tới cửa hàng. Vừa cất đồ, nghe thấy tiếng người mẹ trách con không được nghịch ngợm, không thể chơi đàn piano.

 

Điều này làm cho ta nghĩ đến mẹ. . . Không biết nàng thế nào… Cái chỗ kia, mặc dù hoàn cảnh tốt, nhìn theo phẩm chất cũng tốt, nhưng chính là. . . Hi vọng mẹ có thể nhớ lại nàng có một đứa con trai rất nhớ nàng…

 

Ta chậm rãi đi tới Piano bên ngồi xuống, mở nắp bàn phím, tiếng vô tay vang lên.

 

Mới đàn một phím, ta liền cảm giác khó chịu, cảm giác, cảm thấy hôm nay ngay cả Piano thanh âm nghe cũng rất bi thương.

 

Càng đàn, ta càng cảm giác có một ánh mắt nhìn tròng trọc vào ta, khiến lòng bàn bàn tay đầy mồ hôi, tim đập nhanh liên tục.

 

Ta ép mình không nên nghĩ quá nhiều, nhưng cảm giác quen thuộc như vậy làm ta sợ.

 

“Cháy rồi”

 

Cửa đột nhiên trở nên ầm ỹ, phía sau ta cảm thấy nóng rực.

 

“A — ”

 

“Cháy ! Chạy mau!”

 

Ta bối rối đứng lên, vừa đứng lên liền bị đẩy ngã, bên cạnh hỗn loạn khiến ta không thể phân biệt được đâu với đâu, cả người nằm rạp trên đất.

 

Điện thoại di động. . . Điện thoại di động của ta đâu… !

 

Ta lung tung sờ mó tự mình chung quanh, ngón tay bị đám người bỏ chạy giẫm đạp lên.

 

Làm sao! Làm sao bây giờ… !

 

“Thỏ con”

 

Xa xa, ta nghe đến thanh âm quen thuộc…

 

“Thỏ con! ! Ngươi ở đâu ? ”

 

Ta muốn kêu lên, nhưng lai hít vào thật nhiều khói, cổ họng không thốt lên nổi.

 

“Thỏ con!”

 

Diệc Phàm. . . Diệc Phàm của ta . . .

 

“Ngươi ở đâu ? ! Mau trả lời ta a!”

 

Đừng khóc. . . Ngươi tuyệt đối. . . Đừng khóc…

 

“Thỏ con!”

 

Trước khi mất đi ý thức, ta nghe được âm thanh quen thuộc, còn có, vòng tay rắn chắc ôm lấy ta…

[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MƯƠI

Chương thứ hai mươi (thượng)

 

Lúc ta phát hiện mình không còn nhìn thấy, ta cũng chảng có suy nghĩ gì, chẳng qua là sợ, . . . sợ bị Diệc Phàm nhìn thấy bộ dạng này …

 

Hắn trước kia vốn nói đôi mắt của ta xinh đẹp, thích nhất đôi mắt của ta, nhưng nếu bây giờ hắn biết đôi mắt này không còn nhìn thấy đồ vật, không còn nhìn thấy hắn, không biết hắn nghĩ thế nào…

 

Ta không dám tưởng tượng, cho nên chỉ có thể trốn tránh.

 

Khi tỉnh lại, ta chỉ thấy một màu đen, ta cũng không biết nên nhắm mắt hay là mở mắt lớn. Cho tới khi nghe âm thanh nghẹn ngào của Lộc Hàm, ta mới biết sự thật này rất tàn khốc.

 

Lộc Hàm giống như lá bùa hộ mệnh của ta, hắn tìm thấy ta trước khi Ngô Phàm biết, hắn đã đáp ứng ta không nói cho Diệc Phàm, cũng đáp ứng giúp ta rời đi…

 

Lời Diệc Phàm ngày hôm đó, ta đều nghe rất rõ rang, hắn vì ta mà nhận lấy tất cả đau khổ, trong khi ta lại sống vui vẻ mà không hay biết.

 

Diệc Phàm của ta, hắn chắc chắc phải đau lắm .

 

Để cho hắn bị tổn thương, ta không đáng giá với tất cả những thứ quý giá, vô luận là công ty, hay là tình yêu của hắn… Ta đều không xứng nhận được.

 

Bây giờ nhớ tới hình ảnh viên đạn kia găm vào da thịt Diệc Phàm, ta vẫn cảm thấy như mình mới là người bị bắn. Ta không hi vọng hắn phải cực khổ nữa. . . Ta không muốn. . . Hắn bởi vì ta mà bị thương…

 

“Nghệ Hưng, xin lỗi ta tới chậm.”

 

Ta nghe thấy tiếng bước chân của Lộc Hàm, khẽ mỉm cười: “Không sao.”

 

“Ta có chút chuyện. . . Muốn hỏi ngươi một chút…”

 

“Ân?” Ta ngồi dịch vào rồi chút.

 

“Ba ta bên kia, có một biết bác sĩ, theo y thuật của hắn mà nói, có thể chữa khỏi mắt ngươi tỷ lệ rất lớn, chúng ta thử làm được không?” Lộc Hàm dùng giọng nài nỉ.

 

Ta trầm mặc, trong lòng có chút hỗn loạn.

 

Thật ra thì ta không ôm bất kỳ hi vọng với mắt của mình nữa, bởi vì cho dù một lần nữa khôi phục thị lực, ta muốn nhìn thấy nhất chính là cái người kia, người ta không còn mặt mũi nào gặp. Ta chỉ muốn nhìn hắn, nhưng ta không có cách nào đứng trước mặt hắn, ta khôi phục thị lực để làm gì?

 

“Nghệ Hưng, ” Lộc Hàm lay nhẹ tay của ta, “Nghe ta một lần này, cùng ta đi Mỹ được không?”

 

Đi Mỹ… Chuyện đầu tiên ta nghĩ tới, không phải là muốn chữ mắt, mà là lúc này rời đi, có thể sẽ không để cho Diệc Phàm bởi vì ta mà thống khổ…

 

Ta bây giờ, chỉ là một gánh nặng, Diệc Phàm đã đủ cực khổ, ta không thể liên lụy hắn nữa.

 

“… Hảo, ta đáp ứng ngươi.”

 

Đi tới Seattle đã hai năm, trong thời gian này, chỉ ngồi chờ đợi có người hiến giác mạc, nhưng đây lại là một chuyện không hề dễ dàng.

 

Đối ngược với sự thất vọng của Lộc Hàm, bản thân ta lại sống rất thoải mái. Bây giờ ta đã dần dần quen với bong tối, quen với cái cách nhìn thế giới không qua đôi mắt.

 

Mất đi thị lực, ta có thể nghe rõ hơn tiếng gió rủ rỉ bên tai; mất đi thị lực, ta có thể hơn ngửi thấy rõ hơn hương thơm các loài hoa; mất đi thị lực… Ta cuối cùng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ánh mặt trời.

 

Ta cùng Lộc Hàm ở một căn nhà trọ ở ngoại ô, bởi vì yêu cầu của cha Lộc Hàm , cho nên Lộc Hàm tới Mỹ lại bắt đầu tiếp tục học đại học, mà ta thì đánh Piano tại một nhà hàng.

 

Thực sự do từ nhỏ đã được luyện piano rất khắc nghiệt, cho nên dù không nhìn thấy, ta vẫn  có thể tiếp tục đánh đàn, ở ta trong đầu còn có rất nhiều giai điệu nhạc.

 

Những giai điệu ấy… Cũng là vì một người mà tuôn trào.

 

Thời điểm ta quyết định sang Mỹ, cũng đồng thời đồng ý tình cảm của Lộc Hàm, ban đầu ta cho là mình sẽ không được, bởi vì tình cảm này đã khiến hắn tổn thương quá nhiều, nhưng thời gian này ở Mỹ, chúng ta càng thêm gắn bó, thế là ta đáp ứng hắn theo đuổi ta, lần thứ ba.

 

Ta đem người kia, giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, không xem lại cũng không xóa đi. Chỉ cần một người, thỉnh thoảng một mình nhớ lại là tốt rồi.

 

“Lay, cậu vừa đàn giai điệu gì vậy?” mấy phục vụ ở phòng ăn thừa lúc rảnh rỗi liền hỏi ta.

 

“Amourpouramour, nghĩa là 『 Vì yêu mà yêu 』.” Ta khẽ mỉm cười.

 

“Cảm giác rất lãng mạn nha.”

 

“Đúng đấy a”

 

Ta nghe các cô gái than thở, trong lòng có chút hâm mộ, bọn họ nghĩ rằng tình yêu là thứ rất đẹp….

 

Yêu và được yêu, mang đến phải hạnh phúc vô cùng rực rỡ, nhưng là cũng có thể… Là vạn kiếp bất phục thống khổ. ( đau khổ tới muôn vàn kiếp )

 

Khi yêu, cái gì cũng không nhìn thấy; khi yêu, cái gì cũng đều không để ý; khi yêu, mất đi hết thảy chỉ vì tình yêu…

 

Yêu, vốn chính là đạo lí thâm thúy khó mà định nghĩa, huống chi, yêu thì phải làm thế nào? Chúng ta có thể cho đến lúc chết tâm cũng không tìm được lời giải đáp.

 

********************************

 

“Lay! Người kia đón cậu.”

 

“Hưng, công việc kết thúc chưa?” Hơi thở của Lộc Hàm dần dần hướng tới ta, sau đó tay trái ta bị nắm lấy.

 

“Ân, ngươi vừa thi xong?”

 

“Đúng vậy a, còn phải chờ thêm mới biết kết quả, trước dẫn ngươi về nhà ăn bữa ăn tối.”

 

“Thật hâm mộ hai người các ngươi nha. . .”

 

Mặc dù ta không thấy, nhưng có thể tưởng tượng mấy nữ sinh gục ở trên quầy ba nhìn chúng ta mà nước mắt lưng tròng.

 

“Lần sau ta sẽ giới thiệu hắn với mọi người.”

 

Ta vừa nói xong, các cô gái cười thật cao hứng, Lộc Hàm ở giữa chỉ biết thở dài.

 

“Ta biết hôm nay ngươi đi tới bệnh viện, một mình ngươi đi thật không thành vấn đề sao?” Lộc Hàm nắm chặc lấy tay của ta, rất không yên tâm hỏi.

 

Ta vỗ nhè nhẹ cánh tay của hắn, “Yên tâm, ta không còn là tiểu hài tử”

 

“Vậy tới bệnh viện liền gọi báo cho ta.”

 

“Biết rồi.”

 

Ta rất cố gắng không quá lệ thuộc vào Lộc Hàm, bởi ta biết Lộc Hàm để hoàn thành yêu cầu của cha hắn đưa ra đã rất cực rồi, nếu là ta quá mức lệ thuộc vào hắn, vậy chẳng khác nào trói chân trói tay khiến hắn không làm được việc gì.

 

Lộc Hàm đột nhiên thở dài, ta thấy kì quái, sao lại thở dài như vậy.

 

“Thật là mong chờ ngươi được hồi phục…”

 

Ta ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng nói, “Đừng lo lắng, ta cũng đâu có gấp.”

 

“Nhưng ngươi không thể thấy khuôn mặt đẹp trai của ta a.”

 

Ta bật cười, “Tiểu hài tử, ta chỉ cần nhìn tấm lòng của ngươi thôi. ”

 

Lộc Hàm không nói nữa, ta cũng im lặng theo, hắn nhẹ nhàng kéo ta ôm vào lòng .

 

Bệnh viện cũng không quá xa, cho nên đi không bao lâu đã đến. Hai năm qua ta thường đi tới đi lui ở đây, cho nên y tá đều biết ta, thấy ta tới đã chạy ra đỡ.

 

“Lay a, hôm đi một mình sao, người kia đâu?”

 

“Đúng vậy a, hắn hôm nay có việc không thể theo ta.”

 

“Tôi đưa cậu đi.”

 

Bọn ta hướng tới phía cầu thang máy, đột nhiên nghe thấy tiếng người rất lớn vang tới.

 

“Thật sự không có?”

 

“Tiên sinh xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ hồ sơ bệnh nhân.”

 

“Vậy Mr Micle đâu ?”

 

“Ngài ấy đã tới San Francisco, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại.”

 

Thính giác của ta hai năm chưa từng sai, huống chi… Là thanh âm đã tạc ghi vào trong trí nhớ.

 

“Lay ah? Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? ”

 

Trong nháy mắt hô hấp không đều chạy thẳng lên dây thần kinh não bộ, toàn thân của ta cũng cứng lại, ngay cả một ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích.

 

Không được, không thể để cho hắn thấy ta! Không!

 

“Không có, không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh đi”

 

Dù có bối rối cũng phải đi khỏi nơi này, tránh xa khỏi… hắn…

 

Vì cái gì. . . Vì  cái gì đến đây… ? Vì sao cái gì còn muốn ta…

 

Ta nhớ hắn … Nhanh chóng lau nước mắt, cắn môi , đi vào thang máy.

 

 

[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

Chương thứ mười chín

( Chung Nhân thiên )

 

Khi…tỉnh lại, toàn thân vô cùng đau đớn.

 

Ta cho là ta sẽ chết.

 

Ta cũng cảm thấy ta đáng chết.

 

Trong đầu ta từ đầu đến cuối đều là hình ảnh thỏ con ngày mới gặp.

 

Ngày đó, khi nhận được tin của Trương Thái, ta hít thở cũng không thông. Ta nổi cơn điên bắt Chu Tĩnh tìm ra chỗ thỏ con, cũng tự trách mình có không có năng lực, toàn bộ chỉ nghĩ đến vạn nhất thỏ con phát sinh chuyện gì, ta phải làm thế nào …

 

Cả đời ta, chỉ vì hắn mà sống, nếu hắn mất đi, thì ta còn sống trên đời này làm gì ?

 

Đạn bắn vào đùi rất đau, nhưng là so với chuyện mất đi hắn, nghĩ đến bộ dạng hắn bị thương …Tâm còn đau hơn .

 

Hắn là của ta, bảo bối của ta, mạng của ta, tất cả đả thương cùng thống khổ, mình ta nhận là đủ rồi.

 

Lần đó, thỏ con theo Lộc Hàm rời đi, ta đã nghĩ cứ vậy buông tay để cho hắn đi.

 

Hắn ở bên cạnh ta, nước mắt vẫn chảy, mới đầu ta cho là đương nhiên, nhưng hắn càng ngày càng gầy, ta cùng lúc phát hiện, chính mình đã tự bóp chết tất cả nỗ lực cố gắng.

 

Nhưng để hắn ra đi, ta như mất đi động lực, tính mạng, ngay cả tim cũng không muốn đập, hình dạng cũng chẳng quan trọng .

 

Hắn với ta mà nói, là ánh mặt trời, là không khí, là nước… Là yêu.

 

“Ngô tiên sinh, ngài tỉnh?” Chu Tĩnh đi tới đứng ở một bên, nhẹ giọng hỏi, “Có cần gọi bác sĩ không?”

 

Ta dùng biên độ nhỏ nhất lắc đầu, máy thở khiến ta khó chịu.

 

“Trương thiếu gia cũng ở đây.”

 

Ta nhíu mày, nhìn về phía Chu Tĩnh.

 

“Trương thiếu gia… Lúc trước bởi vì vết thương trên đầu, tạo thành máu tụ ở não, nhưng vẫn không phát hiện. Ngày đó ngài ngất đi, cậu ấy cũng bởi vì tâm tình quá mức kích động té xỉu rồi được đưa đến bệnh viện, sau đó bác sĩ phát hiện tình huống có chút nguy cấp, cho nên lập tức làm giải phẫu, nhưng …”

 

Thỏ con của ta, mỗi bước đều chìm trong vũng bùn . Ta biết, bây giờ ta mỗi bước hướng tới hắn đều mang lại nỗi đau.

 

Ta cho là tức giận có thể ngụy trang thành dũng khí, nhưng ta sai lầm rồi, thời gian trôi qua ta biết ta thực sự sai lầm rồi, ta không còn tư cách đứng trước mặt hắn.

 

Bởi vì như vậy Ngô Diệc Phàm không có tư cách đứng trước mặt Nghệ Hưng, cho nên ta nghĩ, hắn sẽ chết đi.

 

Trừ dùng căm hận, bi thương tự ngụy trang mình, ta đã không có biện pháp khác rồi, ta không thể giống như trước kia, dùng bàn tay nhuốm bẩn này để bảo vệ hắn, cũng không có thể đối với hắn lộ ra nụ cười không có chút nào sầu lo.

 

Chỉ còn duy nhất một cách, làm cho Diệc Phàm chết đi.

 

Khi đó ta, nhất định rất xấu xí.

 

Bởi vì ta kiên trì không ngồi xe lăn, cho nên nằm mấy ngày, chờ khôi phục thể lực, có thể chống chống bằng nạng, để Chu Tĩnh đỡ tới phòng bệnh của thỏ con.

 

Cửa phòng bệnh không có đóng, cho nên ta có thể nhìn thấy bên trong.

 

Thỏ con yên lặng ngồi ở trên giường bệnh, tựa hồ lại phát ngốc, nhưng là ta cảm thấy có cái gì rất kỳ quái, ánh mắt của hắn thiếu một chút thần thái.

 

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn chú ý tới cũng ngẩng đầu, nhưng ánh mắt nhưng không có tập trung ở trên người của ta.

 

“Lộc Hàm, ngươi đã đến rồi sao?”

 

Ta sửng sờ ở cửa, tay run rẩy.

 

Chu Tĩnh nhìn ta sắc mặt khó coi, tay đỡ ta càng trở nên vững chắc, chống đỡ ta.

 

“Lộc Hà?”

 

Đột nhiên có người đẩy ta, ta lảo đảo ngã xuống, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện là Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm nhăn mày, ánh mắt phẫn hận nhìn ta.

 

“Lộc Hàm, sao không trả lời?”

 

“A, mới vừa nhặt đồ.” Một giây sau, Lộc Hàm liền đổi lại khuôn mặt tươi cười, đi tới giường bệnh.

 

“Ngươi cũng phải nói với một tiếng a! Cửa có phải hay không còn có ai ở đây?”

 

Tầm mắt của hắn dừng lại ở trên tay của mình, bộ dạng lắng nghe cũng rất đắc ý, nhưng là, ánh mắt không có tiêu cự…

 

“Không có a! Có lẽ là y tá tới kiểm tra ?” Lộc Hàm vừa nói lấy, một bên đem tầm mắt quăng hướng ta.

 

Hắn đuổi ta đi ra ngoài.

 

Ta lặng yên thối lui, đi ra khỏi phòng bệnh.

 

Rời phòng bệnh, ta lập tức phải đi tìm bác sĩ của thỏ con, tính toán đem bệnh để hỏi cho rõ ràng, chẳng qua là ta sau khi hỏi xong, ta không biết nên dùng tư cách gì đứng trước mặt hắn.

 

Trong đầu còn lặp lại lời nói bác sĩ…, đi không có mấy bước, ta liền co quắp ngồi dưới đất, nhịn đau không được bắt đầu khóc.

 

“Thế nào có. . . Ô. . . Thế nào có thể như vậy…” Ta một tay nắm lấy tóc của mình, tay khác dùng sức đập lên đầu của mình, “Đều tại ta. . . Đều tại ta!”

 

“Xin ngài dừng tay” Chu Tĩnh giữ hai tay của ta, nhưng lực  không lớn.

 

Ta nếu như không có đẩy hắn tới cái bàn. . . Nếu như không có làm cho hắn muốn chết… Cũng sẽ không… Chết tiệt. . . Ta thừa nhận hết thảy. . . !

 

Ta đã từng vì thừa nhận thống khổ một năm, chính là cái gọi là địa ngục, mà nay ta mới phát hiện, trong mắt của hắn mất đi ánh sáng, ta mới chân chính nhận ra đây mới là địa ngục thực sự.

 

Ta mỗi ngày đều len lén đến phòng bệnh nhìn, nhiều lần nghĩ đi tới cạnh hắn, xin lỗi hắn. . . Nói với hắn ta yêu hắn. . . Cho dù hắn muốn mạng của ta cũng được…

 

Nhưng cho dù làm vậy ta cũng không thể thấy được ánh mắt bi thương của hắn…

 

Ánh mắt xinh đẹp của hắn, ta thích nhất cặp mắt kia, bây giờ không còn nhìn thấy sự tươi đẹp của cuộc sống, nhìn không thấy hoa cỏ đung đưa theo gió, nhìn không thấy ta đang đứng chỗ này…

 

Thỏcon, ngươi hận ta sao? Ngươi hận vì sao ta mang lại nhiều đau khổ cho ngươi sao?

 

Nhưng là ta yêu ngươi, ta yêu ngươi đến tận xương tủy, ăn sâu vào máu… .

 

Trong lúc nằm viện, Chu Tĩnh thay ta xử lý rất nhiều chuyện của công ty, vì giao cho thỏ con nên phải để mọi việc chu toàn, cho nên ta ở bệnh viện cũng sẽ nhất nhất xem qua tất cả sổ sách.

 

Ngày đó đang tới gần, ta cảm nhận được nó.

 

“Lần trước nhờ ngươi tìm người đã tìm được chưa?”

 

“Vâng” Chu Tĩnh đem một chồng tài liệu đưa cho ta, ” Mircles ở bệnh viện Seattle đảm nhiệm chức viện trưởng, hắn là bác sĩ giỏi nhất trong khoa mắt và não bộ, đến nay vẫn được giới y học vô cùng coi trọng.”

 

Ta nhẹ nhàng gật đầu.

 

“Còn có hắn… Vẫn tốt, đúng không?”

 

“Vâng, vé máy bay cũng chuẩn bị xong.”

 

Ta cắn răng, nhịn xuống tất cả nước mắt, nuốt xuống đau đớn…

 

“Vậy thì tốt… .”

 

 

[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI TÁM

Chương thứ mười tám

( Diệc Phàm )

Không biết đã ở trong phòng bao nhiêu lâu, đồ ăn đưa tới ta không ăn, cũng không thấy đói bụng nữa.

Ta liếm đôi môi khô nứt nẻ, có mùi vị máu, giống mùi tàn khốc trên người gia gia.

Rất nhiều chuyện ta đã nghe được, bây giờ cho dù cửa phòng mở rộng ra, ta cũng chưa chắc dám đứng trước mặt thỏ con.

Thế giới tươi đẹp mà hoang đường, ta chính là đã phá hỏng tất cả.

Nếu như chúng ta rất bình thường, có lẽ chúng ta từ nhỏ cùng nhau đùa giỡn đến lớn, có lẽ chúng ta bởi vì đi học mà học cùng lớp, có lẽ chúng ta…

Cái gì cũng đều không cần nghĩ, chỉ cần hai người ở chung một chỗ.

Hôm nay, cửa phòng mở ra rồi.

Gia gia mang theo một đám người cả nam cả nữ mặc áo trắng, nghiêm túc nhìn ta. Ta không hề sợ hãi, nghênh mắt nhìn bọn họ, dù có chết, ta cũng đứng về phía thỏ con.

“Sau khi xong thì báo tới thư phòng cho ta.”

Gia gia… Không, lão già đáng sợ, một người đàn ông nói gì đó với người phụ nữ.

Ta thấy người phụ nữ mang một vali , bên trong có rất nhiều ống nghiệm, ống nghiệm có chứa loại chất lỏng sóng sánh.

Đột nhiên, mấy người đi về phía ta, đem ta cột vào trên giường, ta bởi vì mấy ngày không có ăn cái gì, căn bản không còn khí lực phản bác, chỉ có thể căm giận trừng họn họ: “Ngươi muốn làm gì?”

Hắn cười lạnh, “Tiểu tử thúi. . . Mới mấy ngày mà thôi Liên gia gia cũng không nhận ra. Các ngươi mau lên.”

Nói xong, hắn không thèm để ý liền quay đầu bước ra.

Tiếp theo, ta trơ mắt nhìn kim tiêm đâm xuống, ý thức dần mơ hồ…

Mẹ nó. . . Dám tiêm thuốc độc cho ta…

Những người đó ở bên tai ta nói chuyện gì đó, ta cảm thấytừ đáy lòng cảm thấy bi ai… Còn có —— hận.

Đám người kia đại khái là do lão đầu kia nuôi dưỡng, ta biết lão đầu này muốn đoạt lấy Ngô Thị không phải mấy nguyên nhân hoa gió mà bởi vì hắn muốn làm những vụ giao dịch bất hợp pháp.

Sau đó ta mới được, thứ thuốc ta bị tiêm vào tên là  “ Mê dược “ , giúp hắn điều khiển tinh thần chi phối hành động của ta, nhưng hắn không biết Chu Tĩnh sớm đã là người của ta.

Chu Tĩnh từ khi bắt đầu vào đây, cho tới khi nhậm chức đã là người bên ta, hắn có một loại thuốc kháng sinh, tuy không thể kháng mê dược, tiệt trừ tận gốc nhưng có thể làm giảm tác dụng của loại thuốc kia.

Tác dụng phụ của nó rất ghê gớm, chỉ cần không dùng tới , liền bị đau đớn hành hạ, người bình thường chỉ sợ sống không nổi.

Mỗi một lần phát tác, khuôn mặt thỏ con trong đầu ta sẽ càng trở nên mơ hồ.

Mỗi một lần ta đều sợ hãi đến rơi lệ, không phải bởi vì đau, mà là bởi vì sợ mất đi những kí ức có thỏ con. Hắn là lý do sống cua ta, ta không thể mất đi hắn…

Cho nên, ta cuối cùng là nắm chặt tay, để cho móng tay cắm thật sâu vào thịt tới chảy máu, lúc đó ta mới có thể nhớ lấy hình ảnh hắn.

Ta yêu hắn.

Hôm nay, lão đầu mang ta đi ngôi nhà đã bị niêm phong của thỏ con, còn muốn phá nơi đó để xây dựng mở rộng xí nghiệp.

Vừa vào đến cửa, tất cả trí nhớ lại ập tới. Tớ nhớ rõ rang ngay cả ánh mắt thỏ con lúc lần đầu nhìn ta.

Ánh mắt xinh đẹp, tức giận, buồn bã… Tất cả đều bộc lộ qua ánh mắt, trái tim như thế nào, ánh mắt liền biểu lộ.

Ta đi lên tầng , nhìn thấy quà tặng của ta rơi trên mặt đất, chợt thấy đau đớn khôn nguôi…

Ta chậm rãi quỳ xuống, đem những thứ đó ôm vào trong ngực, cổ họng khổ sở không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể yên lặng không để ai thấy nước mắt.

Những đồ này vì sao cái gì lại ở chỗ này, ta muốn biết, hắn có  phải đã quỳ ở đây khóc, nghĩ tới bộ dạng hắn khóc, ta lại thấy đau lòng.

Ta nâng niu hắn, không để hắn bị thương, mà bây giờ lại vô dụng, không hề ôm hắn vào ngực bảo vệ hắn…

Không thể quay trở lại được nữa rồi, hối hận cũng không kịp, ta chỉ có thể từng bước từng bước lấy lại tất cả trả lại cho thỏ con.

Ta dùng thời gian ngắn nhất, để cho lão đầu tử hoàn toàn tín nhiệm ta, cũng tính toán  đem cả công ty giao cho ta. Trong thời gian này, ta cũng không ngừng tìm kiếm tung tích hắn, khi Chu Tĩnh thông báo đã tìm được hắn, ta vui sướng phát điên.

“Hắn đang ở cùng một người đàn ông.”

Chu Tĩnh vẻ mặt không đổi yên lặng báo cáo.

“Ngươi nói cái gì?”

Ta biết… Ta biết hắn không bao giờ có thể ở với người xa lạ. Ngoại trừ ta, chỉ có ta…

********************************

“Bọn họ ở cùng nhau, cùng đi làm, thuê chung một căn nhà trọ nhỏ —— “

“Hắn là tên nào! ?” Ta không kịp để Chu Tĩnh báo cáo nốt, kích động túm cổ áo hắn.

Bởi vì mê dược, ta trở nên dễ dàng phiền não, nhất là chuyện liên quan đến hắn.

Ta dần dần trở nên không giống ta, ta muốn đoạt lấy tất cả, rời bỏ ánh sáng, ta chỉ có thể sinh tồn trong bong tối.

Chu Tĩnh vẻ mặt nhăn lại, ta buông áo hắn.”Xin lỗi…”

“Đối phương là… em trai tiểu thư Ngô Khuê.”

Ta ngẩn người, nhăn mày nhìn Chu Tĩnh.

“Ngày hôm qua đã xác nhận tiểu thư Ngô Khuê là người của Trương Thái, cho nên…”

Khá lắm Trương Thái… Đẩy nữ nhân đến đây còn chưa đủ, ngay cả chuyện trước kia hắn cũng nhất thanh nhị sở (biết rõ ràng, tường tận) đúng không? Thật không hổ là Lão Đại khu Bắc, thật biết nắm điểm yếu của người khác…

“Xin hỏi ngài có muốn đích thân đi không?”

“… Muốn.”

“Lộc Hàm, ngươi có nhà không?”

Thỏ con đứng ngoài phòng trọ, bong lưng gầy gò hơn trước, khiến ta có xúc cảm muốn lao tới ôm chặt hắn.

Ta đấm lên tường, người con trai kia rất nhanh xuất hiện.

“Ngươi về muộn.” Hắn nhẹ nhàng trách ngoài miệng nhưng lại mang theo ý cười.

Nụ cười đó, hẳn phải là do ta, người đứng đó, hẳn phải là ta, vị trí đó, là của ta, nếu ta với hắn cùng một chỗ…

Thời điểm ta thống khổ, ngươi hạnh phúc bên hắn. Thời điểm ta ho ra máu, ngươi lại vui vẻ ăn tối với hắn…

Nghệ Hưng, nếu ngươi biết hắn tới bên cạnh ngươi là có mục đích lợi dụng ngươi, ngươi sẽ đau đớn phải không …

Toàn thân ta tức giận đến run rẩy, từng kí ức về hắn tràn về đều khiến ta tức giận, móng tay cắm vào da thịt đến chảy máu.

Nghệ Hưng. . . Ngươi có biết hay không. . . Ta rất đau. . . Diệc Phàm. . . Rất đau rất đau…

Ta không cho phép ngươi vì người khác mà chảy nước mắt. . . Ta không cho phép… !

“Có thể hỏi vì sao ngài lại yên tâm giao cơ nghiệp cho một người không cùng huyết thống?”

Những phóng viên nhà báo đặt câu hỏi nghe chói tai khiến ta nhiều lần muốn xoay người bỏ đi, nhưng ta biết chỉ cần vừa rời đi, tất cả hi sinh sẽ uổng phí.

Ta che giấu vẻ mất hứng, bày ra bộ mặt vui vẻ .

“Áp lực không nhỏ, vậy động lực của ngài là gì ? Còn có chí hướng phát triển công ty tương lai như thế nào ?”

Phía bên này có người đặt câu hỏi, tất cả đều nhìn ta, lão đầu cũng nhìn ta, Chu Tĩnh đứng cạnh cũng nhìn ta.

Ý nghĩ của ta? Tương lai?

Đáy lòng ta hoàn toàn cười lạnh.

“Nghệ Hưng, ta sẽ tìm được ngươi.”

Giống như hắn đứng trước mặt ta, ta nhìn thẳng ống kính nói rành rọt từng câu.

“… Ngươi nói cái gì?”

“Nghệ Hưng, ta sẽ tìm được ngươi.”

Ta sẽ tìm được ngươi, để dùng ánh mắt xinh đẹp của ngươi nhìn cho rõ những gì ta đã trải qua, dùng thân thể của ngươi chịu thử những gì ta đã phải chịu đựng, dùng lòng của ngươi…

Cảm thụ của ta đau .