[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI TÁM

Chương thứ mười tám

( Diệc Phàm )

Không biết đã ở trong phòng bao nhiêu lâu, đồ ăn đưa tới ta không ăn, cũng không thấy đói bụng nữa.

Ta liếm đôi môi khô nứt nẻ, có mùi vị máu, giống mùi tàn khốc trên người gia gia.

Rất nhiều chuyện ta đã nghe được, bây giờ cho dù cửa phòng mở rộng ra, ta cũng chưa chắc dám đứng trước mặt thỏ con.

Thế giới tươi đẹp mà hoang đường, ta chính là đã phá hỏng tất cả.

Nếu như chúng ta rất bình thường, có lẽ chúng ta từ nhỏ cùng nhau đùa giỡn đến lớn, có lẽ chúng ta bởi vì đi học mà học cùng lớp, có lẽ chúng ta…

Cái gì cũng đều không cần nghĩ, chỉ cần hai người ở chung một chỗ.

Hôm nay, cửa phòng mở ra rồi.

Gia gia mang theo một đám người cả nam cả nữ mặc áo trắng, nghiêm túc nhìn ta. Ta không hề sợ hãi, nghênh mắt nhìn bọn họ, dù có chết, ta cũng đứng về phía thỏ con.

“Sau khi xong thì báo tới thư phòng cho ta.”

Gia gia… Không, lão già đáng sợ, một người đàn ông nói gì đó với người phụ nữ.

Ta thấy người phụ nữ mang một vali , bên trong có rất nhiều ống nghiệm, ống nghiệm có chứa loại chất lỏng sóng sánh.

Đột nhiên, mấy người đi về phía ta, đem ta cột vào trên giường, ta bởi vì mấy ngày không có ăn cái gì, căn bản không còn khí lực phản bác, chỉ có thể căm giận trừng họn họ: “Ngươi muốn làm gì?”

Hắn cười lạnh, “Tiểu tử thúi. . . Mới mấy ngày mà thôi Liên gia gia cũng không nhận ra. Các ngươi mau lên.”

Nói xong, hắn không thèm để ý liền quay đầu bước ra.

Tiếp theo, ta trơ mắt nhìn kim tiêm đâm xuống, ý thức dần mơ hồ…

Mẹ nó. . . Dám tiêm thuốc độc cho ta…

Những người đó ở bên tai ta nói chuyện gì đó, ta cảm thấytừ đáy lòng cảm thấy bi ai… Còn có —— hận.

Đám người kia đại khái là do lão đầu kia nuôi dưỡng, ta biết lão đầu này muốn đoạt lấy Ngô Thị không phải mấy nguyên nhân hoa gió mà bởi vì hắn muốn làm những vụ giao dịch bất hợp pháp.

Sau đó ta mới được, thứ thuốc ta bị tiêm vào tên là  “ Mê dược “ , giúp hắn điều khiển tinh thần chi phối hành động của ta, nhưng hắn không biết Chu Tĩnh sớm đã là người của ta.

Chu Tĩnh từ khi bắt đầu vào đây, cho tới khi nhậm chức đã là người bên ta, hắn có một loại thuốc kháng sinh, tuy không thể kháng mê dược, tiệt trừ tận gốc nhưng có thể làm giảm tác dụng của loại thuốc kia.

Tác dụng phụ của nó rất ghê gớm, chỉ cần không dùng tới , liền bị đau đớn hành hạ, người bình thường chỉ sợ sống không nổi.

Mỗi một lần phát tác, khuôn mặt thỏ con trong đầu ta sẽ càng trở nên mơ hồ.

Mỗi một lần ta đều sợ hãi đến rơi lệ, không phải bởi vì đau, mà là bởi vì sợ mất đi những kí ức có thỏ con. Hắn là lý do sống cua ta, ta không thể mất đi hắn…

Cho nên, ta cuối cùng là nắm chặt tay, để cho móng tay cắm thật sâu vào thịt tới chảy máu, lúc đó ta mới có thể nhớ lấy hình ảnh hắn.

Ta yêu hắn.

Hôm nay, lão đầu mang ta đi ngôi nhà đã bị niêm phong của thỏ con, còn muốn phá nơi đó để xây dựng mở rộng xí nghiệp.

Vừa vào đến cửa, tất cả trí nhớ lại ập tới. Tớ nhớ rõ rang ngay cả ánh mắt thỏ con lúc lần đầu nhìn ta.

Ánh mắt xinh đẹp, tức giận, buồn bã… Tất cả đều bộc lộ qua ánh mắt, trái tim như thế nào, ánh mắt liền biểu lộ.

Ta đi lên tầng , nhìn thấy quà tặng của ta rơi trên mặt đất, chợt thấy đau đớn khôn nguôi…

Ta chậm rãi quỳ xuống, đem những thứ đó ôm vào trong ngực, cổ họng khổ sở không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể yên lặng không để ai thấy nước mắt.

Những đồ này vì sao cái gì lại ở chỗ này, ta muốn biết, hắn có  phải đã quỳ ở đây khóc, nghĩ tới bộ dạng hắn khóc, ta lại thấy đau lòng.

Ta nâng niu hắn, không để hắn bị thương, mà bây giờ lại vô dụng, không hề ôm hắn vào ngực bảo vệ hắn…

Không thể quay trở lại được nữa rồi, hối hận cũng không kịp, ta chỉ có thể từng bước từng bước lấy lại tất cả trả lại cho thỏ con.

Ta dùng thời gian ngắn nhất, để cho lão đầu tử hoàn toàn tín nhiệm ta, cũng tính toán  đem cả công ty giao cho ta. Trong thời gian này, ta cũng không ngừng tìm kiếm tung tích hắn, khi Chu Tĩnh thông báo đã tìm được hắn, ta vui sướng phát điên.

“Hắn đang ở cùng một người đàn ông.”

Chu Tĩnh vẻ mặt không đổi yên lặng báo cáo.

“Ngươi nói cái gì?”

Ta biết… Ta biết hắn không bao giờ có thể ở với người xa lạ. Ngoại trừ ta, chỉ có ta…

********************************

“Bọn họ ở cùng nhau, cùng đi làm, thuê chung một căn nhà trọ nhỏ —— “

“Hắn là tên nào! ?” Ta không kịp để Chu Tĩnh báo cáo nốt, kích động túm cổ áo hắn.

Bởi vì mê dược, ta trở nên dễ dàng phiền não, nhất là chuyện liên quan đến hắn.

Ta dần dần trở nên không giống ta, ta muốn đoạt lấy tất cả, rời bỏ ánh sáng, ta chỉ có thể sinh tồn trong bong tối.

Chu Tĩnh vẻ mặt nhăn lại, ta buông áo hắn.”Xin lỗi…”

“Đối phương là… em trai tiểu thư Ngô Khuê.”

Ta ngẩn người, nhăn mày nhìn Chu Tĩnh.

“Ngày hôm qua đã xác nhận tiểu thư Ngô Khuê là người của Trương Thái, cho nên…”

Khá lắm Trương Thái… Đẩy nữ nhân đến đây còn chưa đủ, ngay cả chuyện trước kia hắn cũng nhất thanh nhị sở (biết rõ ràng, tường tận) đúng không? Thật không hổ là Lão Đại khu Bắc, thật biết nắm điểm yếu của người khác…

“Xin hỏi ngài có muốn đích thân đi không?”

“… Muốn.”

“Lộc Hàm, ngươi có nhà không?”

Thỏ con đứng ngoài phòng trọ, bong lưng gầy gò hơn trước, khiến ta có xúc cảm muốn lao tới ôm chặt hắn.

Ta đấm lên tường, người con trai kia rất nhanh xuất hiện.

“Ngươi về muộn.” Hắn nhẹ nhàng trách ngoài miệng nhưng lại mang theo ý cười.

Nụ cười đó, hẳn phải là do ta, người đứng đó, hẳn phải là ta, vị trí đó, là của ta, nếu ta với hắn cùng một chỗ…

Thời điểm ta thống khổ, ngươi hạnh phúc bên hắn. Thời điểm ta ho ra máu, ngươi lại vui vẻ ăn tối với hắn…

Nghệ Hưng, nếu ngươi biết hắn tới bên cạnh ngươi là có mục đích lợi dụng ngươi, ngươi sẽ đau đớn phải không …

Toàn thân ta tức giận đến run rẩy, từng kí ức về hắn tràn về đều khiến ta tức giận, móng tay cắm vào da thịt đến chảy máu.

Nghệ Hưng. . . Ngươi có biết hay không. . . Ta rất đau. . . Diệc Phàm. . . Rất đau rất đau…

Ta không cho phép ngươi vì người khác mà chảy nước mắt. . . Ta không cho phép… !

“Có thể hỏi vì sao ngài lại yên tâm giao cơ nghiệp cho một người không cùng huyết thống?”

Những phóng viên nhà báo đặt câu hỏi nghe chói tai khiến ta nhiều lần muốn xoay người bỏ đi, nhưng ta biết chỉ cần vừa rời đi, tất cả hi sinh sẽ uổng phí.

Ta che giấu vẻ mất hứng, bày ra bộ mặt vui vẻ .

“Áp lực không nhỏ, vậy động lực của ngài là gì ? Còn có chí hướng phát triển công ty tương lai như thế nào ?”

Phía bên này có người đặt câu hỏi, tất cả đều nhìn ta, lão đầu cũng nhìn ta, Chu Tĩnh đứng cạnh cũng nhìn ta.

Ý nghĩ của ta? Tương lai?

Đáy lòng ta hoàn toàn cười lạnh.

“Nghệ Hưng, ta sẽ tìm được ngươi.”

Giống như hắn đứng trước mặt ta, ta nhìn thẳng ống kính nói rành rọt từng câu.

“… Ngươi nói cái gì?”

“Nghệ Hưng, ta sẽ tìm được ngươi.”

Ta sẽ tìm được ngươi, để dùng ánh mắt xinh đẹp của ngươi nhìn cho rõ những gì ta đã trải qua, dùng thân thể của ngươi chịu thử những gì ta đã phải chịu đựng, dùng lòng của ngươi…

Cảm thụ của ta đau .

One thought on “[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI TÁM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s