[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

Chương thứ mười chín

( Chung Nhân thiên )

 

Khi…tỉnh lại, toàn thân vô cùng đau đớn.

 

Ta cho là ta sẽ chết.

 

Ta cũng cảm thấy ta đáng chết.

 

Trong đầu ta từ đầu đến cuối đều là hình ảnh thỏ con ngày mới gặp.

 

Ngày đó, khi nhận được tin của Trương Thái, ta hít thở cũng không thông. Ta nổi cơn điên bắt Chu Tĩnh tìm ra chỗ thỏ con, cũng tự trách mình có không có năng lực, toàn bộ chỉ nghĩ đến vạn nhất thỏ con phát sinh chuyện gì, ta phải làm thế nào …

 

Cả đời ta, chỉ vì hắn mà sống, nếu hắn mất đi, thì ta còn sống trên đời này làm gì ?

 

Đạn bắn vào đùi rất đau, nhưng là so với chuyện mất đi hắn, nghĩ đến bộ dạng hắn bị thương …Tâm còn đau hơn .

 

Hắn là của ta, bảo bối của ta, mạng của ta, tất cả đả thương cùng thống khổ, mình ta nhận là đủ rồi.

 

Lần đó, thỏ con theo Lộc Hàm rời đi, ta đã nghĩ cứ vậy buông tay để cho hắn đi.

 

Hắn ở bên cạnh ta, nước mắt vẫn chảy, mới đầu ta cho là đương nhiên, nhưng hắn càng ngày càng gầy, ta cùng lúc phát hiện, chính mình đã tự bóp chết tất cả nỗ lực cố gắng.

 

Nhưng để hắn ra đi, ta như mất đi động lực, tính mạng, ngay cả tim cũng không muốn đập, hình dạng cũng chẳng quan trọng .

 

Hắn với ta mà nói, là ánh mặt trời, là không khí, là nước… Là yêu.

 

“Ngô tiên sinh, ngài tỉnh?” Chu Tĩnh đi tới đứng ở một bên, nhẹ giọng hỏi, “Có cần gọi bác sĩ không?”

 

Ta dùng biên độ nhỏ nhất lắc đầu, máy thở khiến ta khó chịu.

 

“Trương thiếu gia cũng ở đây.”

 

Ta nhíu mày, nhìn về phía Chu Tĩnh.

 

“Trương thiếu gia… Lúc trước bởi vì vết thương trên đầu, tạo thành máu tụ ở não, nhưng vẫn không phát hiện. Ngày đó ngài ngất đi, cậu ấy cũng bởi vì tâm tình quá mức kích động té xỉu rồi được đưa đến bệnh viện, sau đó bác sĩ phát hiện tình huống có chút nguy cấp, cho nên lập tức làm giải phẫu, nhưng …”

 

Thỏ con của ta, mỗi bước đều chìm trong vũng bùn . Ta biết, bây giờ ta mỗi bước hướng tới hắn đều mang lại nỗi đau.

 

Ta cho là tức giận có thể ngụy trang thành dũng khí, nhưng ta sai lầm rồi, thời gian trôi qua ta biết ta thực sự sai lầm rồi, ta không còn tư cách đứng trước mặt hắn.

 

Bởi vì như vậy Ngô Diệc Phàm không có tư cách đứng trước mặt Nghệ Hưng, cho nên ta nghĩ, hắn sẽ chết đi.

 

Trừ dùng căm hận, bi thương tự ngụy trang mình, ta đã không có biện pháp khác rồi, ta không thể giống như trước kia, dùng bàn tay nhuốm bẩn này để bảo vệ hắn, cũng không có thể đối với hắn lộ ra nụ cười không có chút nào sầu lo.

 

Chỉ còn duy nhất một cách, làm cho Diệc Phàm chết đi.

 

Khi đó ta, nhất định rất xấu xí.

 

Bởi vì ta kiên trì không ngồi xe lăn, cho nên nằm mấy ngày, chờ khôi phục thể lực, có thể chống chống bằng nạng, để Chu Tĩnh đỡ tới phòng bệnh của thỏ con.

 

Cửa phòng bệnh không có đóng, cho nên ta có thể nhìn thấy bên trong.

 

Thỏ con yên lặng ngồi ở trên giường bệnh, tựa hồ lại phát ngốc, nhưng là ta cảm thấy có cái gì rất kỳ quái, ánh mắt của hắn thiếu một chút thần thái.

 

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn chú ý tới cũng ngẩng đầu, nhưng ánh mắt nhưng không có tập trung ở trên người của ta.

 

“Lộc Hàm, ngươi đã đến rồi sao?”

 

Ta sửng sờ ở cửa, tay run rẩy.

 

Chu Tĩnh nhìn ta sắc mặt khó coi, tay đỡ ta càng trở nên vững chắc, chống đỡ ta.

 

“Lộc Hà?”

 

Đột nhiên có người đẩy ta, ta lảo đảo ngã xuống, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện là Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm nhăn mày, ánh mắt phẫn hận nhìn ta.

 

“Lộc Hàm, sao không trả lời?”

 

“A, mới vừa nhặt đồ.” Một giây sau, Lộc Hàm liền đổi lại khuôn mặt tươi cười, đi tới giường bệnh.

 

“Ngươi cũng phải nói với một tiếng a! Cửa có phải hay không còn có ai ở đây?”

 

Tầm mắt của hắn dừng lại ở trên tay của mình, bộ dạng lắng nghe cũng rất đắc ý, nhưng là, ánh mắt không có tiêu cự…

 

“Không có a! Có lẽ là y tá tới kiểm tra ?” Lộc Hàm vừa nói lấy, một bên đem tầm mắt quăng hướng ta.

 

Hắn đuổi ta đi ra ngoài.

 

Ta lặng yên thối lui, đi ra khỏi phòng bệnh.

 

Rời phòng bệnh, ta lập tức phải đi tìm bác sĩ của thỏ con, tính toán đem bệnh để hỏi cho rõ ràng, chẳng qua là ta sau khi hỏi xong, ta không biết nên dùng tư cách gì đứng trước mặt hắn.

 

Trong đầu còn lặp lại lời nói bác sĩ…, đi không có mấy bước, ta liền co quắp ngồi dưới đất, nhịn đau không được bắt đầu khóc.

 

“Thế nào có. . . Ô. . . Thế nào có thể như vậy…” Ta một tay nắm lấy tóc của mình, tay khác dùng sức đập lên đầu của mình, “Đều tại ta. . . Đều tại ta!”

 

“Xin ngài dừng tay” Chu Tĩnh giữ hai tay của ta, nhưng lực  không lớn.

 

Ta nếu như không có đẩy hắn tới cái bàn. . . Nếu như không có làm cho hắn muốn chết… Cũng sẽ không… Chết tiệt. . . Ta thừa nhận hết thảy. . . !

 

Ta đã từng vì thừa nhận thống khổ một năm, chính là cái gọi là địa ngục, mà nay ta mới phát hiện, trong mắt của hắn mất đi ánh sáng, ta mới chân chính nhận ra đây mới là địa ngục thực sự.

 

Ta mỗi ngày đều len lén đến phòng bệnh nhìn, nhiều lần nghĩ đi tới cạnh hắn, xin lỗi hắn. . . Nói với hắn ta yêu hắn. . . Cho dù hắn muốn mạng của ta cũng được…

 

Nhưng cho dù làm vậy ta cũng không thể thấy được ánh mắt bi thương của hắn…

 

Ánh mắt xinh đẹp của hắn, ta thích nhất cặp mắt kia, bây giờ không còn nhìn thấy sự tươi đẹp của cuộc sống, nhìn không thấy hoa cỏ đung đưa theo gió, nhìn không thấy ta đang đứng chỗ này…

 

Thỏcon, ngươi hận ta sao? Ngươi hận vì sao ta mang lại nhiều đau khổ cho ngươi sao?

 

Nhưng là ta yêu ngươi, ta yêu ngươi đến tận xương tủy, ăn sâu vào máu… .

 

Trong lúc nằm viện, Chu Tĩnh thay ta xử lý rất nhiều chuyện của công ty, vì giao cho thỏ con nên phải để mọi việc chu toàn, cho nên ta ở bệnh viện cũng sẽ nhất nhất xem qua tất cả sổ sách.

 

Ngày đó đang tới gần, ta cảm nhận được nó.

 

“Lần trước nhờ ngươi tìm người đã tìm được chưa?”

 

“Vâng” Chu Tĩnh đem một chồng tài liệu đưa cho ta, ” Mircles ở bệnh viện Seattle đảm nhiệm chức viện trưởng, hắn là bác sĩ giỏi nhất trong khoa mắt và não bộ, đến nay vẫn được giới y học vô cùng coi trọng.”

 

Ta nhẹ nhàng gật đầu.

 

“Còn có hắn… Vẫn tốt, đúng không?”

 

“Vâng, vé máy bay cũng chuẩn bị xong.”

 

Ta cắn răng, nhịn xuống tất cả nước mắt, nuốt xuống đau đớn…

 

“Vậy thì tốt… .”

 

 

One thought on “[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s