[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MỐT

Chương thứ hai mươi mốt

(Hạ)

Hôm sau sáng sớm Lộc Hàm đã đưa ta tới bệnh viện, hắn nói chuyện với ta vẫn rất bình thường, cho nên ta cũng không nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua.

 

Mệt mỏi sao, bởi vì yêu một phải một người chẳng ra gì mà phải mệt mỏi.

 

Bác sĩ tới tháo băng, sau đó ta nghe thấy tiếng y tá kéo rèm cửa sổ.

 

“Mắt mới tháo băng khi tiếp xúc với ánh sáng sẽ không quen lắm, cho nên thích ứng một chút rồi hãy mở mắt.”Bác sĩ ở một bên tỉ mỉ dặn dò, sau đó bắt đầu tháo băng gạc.

 

Lộc Hàm nắm chặt tay ta, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mà ta cũng thật khẩn trương, có thể hay không lại nhìn thấy…

 

“Có thể từ từ mở ra.”   Ta cắn chặt răng, hơi mở mắt ra. Ánh sáng khiến ta nhức nhối, nhưng thật sự đã thấy ánh sáng.

 

Ta càng thêm khẩn trương nắm lấy tay Lộc Hàm, đợi mắt thích ứng ánh sáng.

 

“Thế nào?” Lộc Hàm thấp giọng hỏi.

 

“Thật giống như. . . Có thể…” Ta vừa mở ra chút ít, “Có thể thấy được…”

 

“Có thật không! ?”   Ta có thể mơ hồ thấy Lộc Hàm quanh quẩn trước mặt, nhưng mới vừa tháo băng nên vẫn chưa thấy rõ.

 

Ta gật đầu, “Cũng nhanh có thể thấy rõ.”

 

Bác sĩ đi tới, kiểm tra mắt ta, “Xem ra tình huống không tệ, qua vài ngày là có thể khôi phục thị lực như trước đây.”

 

“Cảm ơn bác sĩ,” Lộc Hàm so với ta còn cao hứng hơn, nói với bác sĩ.

 

Khóe miệng của ta không tự chủ nhếch lên, bởi vì ta cuối cùng cũng lại được gặp ánh mặt trời, Diệc Phàm thích nhất là đôi mắt của ta.

 

“Nhìn thấy thật rồi sao?”

 

“Thật được rồi”   Lộc Hàm vuốt tóc ta, có chút bất đắc dĩ. Sự thật là ta đã kéo hắn đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, vì ta sắp gặp lại Diệc Phàm .

 

“Kia… Được rồi.”

 

Ta ngập ngừng, “Nhất định phải giúp ta giải thích vì sao ta  không đi tìm hắn…”

 

“Biết rồi, biết rồi.” Lộc Hàm bật cười, tựa như ở dỗ dành 1 đứa bé.

 

 

 

 

 

“Ngươi trước ở bên ngoài đợi, ta vào xem một chút.” Lộc Hàm để ta ngồi trên ghế ở ngoài phòng bệnh.

 

Ta gật đầu, bắt đầu kiểm điểm bản thân.

 

Hai năm không gặp hắn, tâm tình so với bất kì trường hợp nào đều thấp thỏm hơn, bởi vì sợ hắn không muốn gặp lại ta. Ở bên cạnh Lộc Hàm mặt đã chai rồi, còn đối với Diệc Phàm thì …

 

“Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?” Một y tá quan tâm hỏi han.

 

“A, không có, ta tìm người trong phòng này.” Ta chỉ chỉ cửa phòng mà Lộc Hàm vừa vào.   “Gian phòng này? Bệnh nhân ở phòng này đã chuyển viện rồi.”

 

“Cái gì?”   Ta chợt đứng lên, quay đầu nhìn lại, Lộc Hàm còn đứng ở cửa phòng chưa tiến vào. Ta đẩy Lộc Hàm ra, xông ào vào phòng bệnh, nhìn thấy giường trống không.

 

“Diệc Phàm. . . Diệc Phàm…”   Lộc Hàm cũng choáng váng, không hề biết chuyện Diệc Phàm đã chuyển đi.

 

“Vì sao…” Ta ngồi bệt xuống, nước mắt chảy xuống mang theo cảm giác bỏng dát, “Ngươi không quan tâm ta sao… Diệc Phàm. . .”

 

Chuyện tới nước này, ngươi nhẫn tâm không quan tâm đến ta sao? Ngươi quả nhiên … chán ghét Nghệ Hưng tới vậy sao? Ta không còn là… thỏ con của ngươi sao?

 

Diệc Phàm, ta vẫn yêu ngươi. . . Cho dù cố gắng quên nhưng vẫn không ngừng yêu ngươi. . . Cho dù đắc tội mọi người bên cạnh. . . Cho dù phản bội toàn bộ thế giới. . . Cũng bởi vì yêu ngươi…   Ngươi là tất cả của ta. . .

 

“Nhất định có nguyên nhân ! Ta bây giờ nghĩ  biện pháp liên lạc” Lộc Hàm giữ vai ta nói.   “Hắn nhất định là không quan tâm ta rồi… Nhất định là vậy…”

 

“Ngươi đừng suy diễn! Điều này không có khả năng.”

 

“Không. . . Nhất định là… Ta bị hắn ghét bỏ. . .”   Ta không nếu mất di Diệc Phàm, ta còn lại cái gì.

 

Rõ ràng đã nhìn thấy , lại như chìm trong một mảnh tối đen…

 

Là ta tự mình tạo thành, là ta bỏ lại hắn, là ta đạp đổ cố gắng của hắn…

 

“Ở Hàn Quốc sao? Tốt, cám ơn ngài, phải . . Tốt.” Lộc Hàm cúp điện thoại, đi vào ngồi ở bên cạnh ta, “Chuẩn bị đi, chúng ta trở về Hàn Quốc.”

 

Ta đã chẳng còn tâm trí nào, chỉ nghe Lộc Hàm nói.

 

“Ta sẽ nói hắn phải chăm sóc ngươi thật tốt.”   Lộc Hàm… Ngươi cũng chán ghét ta sao….

 

“Mặc dù ta từ trước đến bây giờ cũng không thích Ngô Diệc Phàm, nhưng ta biết, hắn so với ta… So với ta yêu ngươi hơn.”

 

Nhưng Lộc Hàm. . . Nếu như hắn chán ghét ta rồi thì ta phải làm thế nào? Nếu như hắn mệt mỏi rồi thì ta phải làm thế nào? Bởi vì hắn yêu một tên bại hoại, bỏ qua lời nói của hắn mà bỏ đi, hắn đã không còn muốn đau lòng vì tên bại hoại này. . .

 

“Cái gì cũng đừng nghĩ, về thu xếp đồ, mai chúng ta về Hàn Quốc.”

 

Quay trở về Hàn Quốc, cái nơi chất chứa cả niềm vui lẫn bi thương…

2 thoughts on “[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MỐT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s