[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MƯƠI

 

Chương thứ hai mươi (hạ)

 

Trên đường về nhà mấy lần thiếu chút nữa bị xe đụng phải, đầu óc ta tràn ngập suy nghĩ, chỉ muốn nhanh lên một chút về đến nhà, không thể để hắn thấy ta!

 

“Hưng, ta mua điểm tâm trở lại —— Ngươi sao vậy… ?”

 

Vừa nghe đến tiếng Lộc Hàm mở cửa, ta liền chạy tới ôm chặt lấy rồi hắn, toàn thân run rẩy.

 

“Lộc Hàm. . . Ôm ta. . . Ôm ta…”

 

Lộc Hàm ôm ta nhưng nước mắt của ta không chặn lại được, cứ ào ào tuôn xuống.

 

Bí mật trong lòng bị vạch trần, ta không thể lấy cái bộ dáng này đi gặp hắn,. . . Ta biết rõ con người hắn… Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta, cho nên hắn sẽ dùng phương thức trả thù của mình, đến báo thù ta.

 

“Thế nào? Chẳng lẽ trên đi có chuyện gì sao?” Lộc Hàm ôn nhu hỏi.

 

Ta lắc đầu nhè nhẹ, cái gì cũng không muốn , cái gì cũng không dám nói.

 

Nếu như Lộc Hàm biết ta hôm nay gặp Diệc Phàm, hắn nhất định sẽ so với ta còn sợ hơn…

 

Mong như vậy sẽ làm cho chúng ta không gặp nhau nữa. . . Không nên nữa để hắn đau khổ thêm nữa…

 

Ta run rẩy xoa đôi môi Lộc Hàm sau đó hôn lên, tay cởi nút áo hắn.

 

Lộc Hàm kinh ngạc, vội vàng kéo ra ta: “Ngươi…”

 

“Lộc Hàm. . . Ô. . . Van xin ngươi. . . Van cầu ngươi…”

 

Van cầu ngươi đem Diệc Phàm từ trong lòng ta đuổi đi…

 

“Ngươi thật không hối hận… ?” Lộc Hàm hai tay đặt ở hông ta, hỏi lại.

 

Ta có thể cảm giác được Lộc Hàm nhìn ta rất ôn nhu, bởi vì cho dù nhìn không thấy , linh hồn hèn mọn của ta vẫn. . . Rất đau…

 

Ta khóc, toàn thân run rẩy lợi hại, căn bản không có biện pháp trả lời. Ta rất cố gắng thử yêu hắn, ôm hắn, nhưng trong lòng không cách nào hoàn toàn tiếp nhận…

 

Lộc Hàm cắn môi, cầm áo khoác bên cạnh choàng lên người ta, sau đó ôm ta.

 

“Đủ rồi. . . Hưng. . . Đủ rồi…”

 

Lộc Hàm. . . Ta là người nhát gan. . . Vừa hèn hạ lại nhát gan…

 

“Nghe này, ta sợ nếu không nói ra điều này sẽ làm ta hối hận, điều ta hối hận nhất chính là nhìn ngươi đau khổ.”

 

Ta ngẩn người, Lộc Hàm lại nói.

 

“Thực sự, ban đầu là Diệc Phàm nghĩ ra kế hoạch đưa ngươi sang Mỹ chữa mắt, nhưng sau đó ta đổi ý. . . Đây cũng không phải nơi hắn an bài…”

 

“Không…”

 

“Ta ích kỷ, ta không giống những gì ngươi nghĩ… Đã đồng ý để ngươi đi, nhưng khi nhìn ngươi như vậy ta lại không thể làm được. . .” thanh âm Lộc Hàm nghẹn ngào truyền tới tai ta rõ mồn một, “Chờ ta chuẩn bị sẵn sàng. . . Cho dù là bất kể tình huống gì… Ta sẽ gọi điện thoại cho hắn, để ngươi trở lại bên cạnh hắn.”

 

Ta nuốt  xuống tiếng khóc, đôi môi cắn chặt tới ứa máu.

 

“Ta không nên…”

 

“Ngươi thành thực với bản thân mình một chút được không vậy!” Lộc Hàm bắt lấy vai ta, quát lớn tiếng, “Đừng làm như vậy, đừng khiến cho ta không nỡ buông tay ngươi!”

 

“Lộc Hàm. . . Ô ô…”

 

“Chị gái ta nói, Diệc Phàm quả thực sống không nổi nữa, mỗi ngày sống chết làm việc… Hai năm qua trừ xử lý việc công ty, việc còn lại là tìm ngươi…”

 

“Ô…”

 

“Ta không muốn thừa nhận. . . Nhưng ta biết hắn so với ta yêu ngươi hơn. . . Hơn nữa nhiều rất nhiều rất nhiều…”

 

“Lộc Hàm…”

 

“Hãy đáp ứng yêu cầu cuối cùng của ta, nhé… ?”

 

Nghệ Hưng, người này vô tội, lại phải gánh lấy tội của những người đi trước.

 

Đau đầu suốt một ngày, cho nên liền tới cửa hàng. Vừa cất đồ, nghe thấy tiếng người mẹ trách con không được nghịch ngợm, không thể chơi đàn piano.

 

Điều này làm cho ta nghĩ đến mẹ. . . Không biết nàng thế nào… Cái chỗ kia, mặc dù hoàn cảnh tốt, nhìn theo phẩm chất cũng tốt, nhưng chính là. . . Hi vọng mẹ có thể nhớ lại nàng có một đứa con trai rất nhớ nàng…

 

Ta chậm rãi đi tới Piano bên ngồi xuống, mở nắp bàn phím, tiếng vô tay vang lên.

 

Mới đàn một phím, ta liền cảm giác khó chịu, cảm giác, cảm thấy hôm nay ngay cả Piano thanh âm nghe cũng rất bi thương.

 

Càng đàn, ta càng cảm giác có một ánh mắt nhìn tròng trọc vào ta, khiến lòng bàn bàn tay đầy mồ hôi, tim đập nhanh liên tục.

 

Ta ép mình không nên nghĩ quá nhiều, nhưng cảm giác quen thuộc như vậy làm ta sợ.

 

“Cháy rồi”

 

Cửa đột nhiên trở nên ầm ỹ, phía sau ta cảm thấy nóng rực.

 

“A — ”

 

“Cháy ! Chạy mau!”

 

Ta bối rối đứng lên, vừa đứng lên liền bị đẩy ngã, bên cạnh hỗn loạn khiến ta không thể phân biệt được đâu với đâu, cả người nằm rạp trên đất.

 

Điện thoại di động. . . Điện thoại di động của ta đâu… !

 

Ta lung tung sờ mó tự mình chung quanh, ngón tay bị đám người bỏ chạy giẫm đạp lên.

 

Làm sao! Làm sao bây giờ… !

 

“Thỏ con”

 

Xa xa, ta nghe đến thanh âm quen thuộc…

 

“Thỏ con! ! Ngươi ở đâu ? ”

 

Ta muốn kêu lên, nhưng lai hít vào thật nhiều khói, cổ họng không thốt lên nổi.

 

“Thỏ con!”

 

Diệc Phàm. . . Diệc Phàm của ta . . .

 

“Ngươi ở đâu ? ! Mau trả lời ta a!”

 

Đừng khóc. . . Ngươi tuyệt đối. . . Đừng khóc…

 

“Thỏ con!”

 

Trước khi mất đi ý thức, ta nghe được âm thanh quen thuộc, còn có, vòng tay rắn chắc ôm lấy ta…

One thought on “[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MƯƠI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s