[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MỐT

Chương thứ hai mươi mốt

(Thượng)

Diệc Phàm từ nhỏ ở trường, giỏi nhất chính là các môn thể dục, bình thường đối với các cuộc thi đều không xem trọng, nhưng bây giờ lại có thể phát huy rồi.

Diệc Phàm am hiểu nhất chính là chạy bộ cùng bóng rổ, lại liên tục làm đội trưởng, chỉ cần vừa lên sân, tiếng hoan hô sẽ bị gián đoạn, khi đó ta đây, sẽ cảm thấy đặc biệt đặc biệt kiêu ngạo.

Bởi vì người kia, mạnh mẽ như vậy, chỉ yếu đuối trước một mình ta.

“Khụ khụ…”

Khi mới tỉnh lại phổi còn có chút không thoải mái, khiến ta ho liên tục không ngừng.

“Hưng! Ngươi đã tỉnh?” Tiếng khẩn trương của Lộc Hàm truyền đến.

“Ân…” Ta sờ sờ, cảm giác được lớp băng gạc lên mắt, “Đây là…”

“Mr. Micle vừa trở lại, sau đó đã phẫu thuật mắt cho ngươi. Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Không có…” so với việc nhìn thấy hay không thì điều khiến ta lo lắng vẫn là …”Hắn đâu… ?”

Ta không có can đảm nhắc tên Diệc Phàm trước mặt Lộc Hàm…

Lộc Hàm trầm mặc, không nói, mà hắn im lặng càng làm nỗi sợ của ta tăng lên.

“Lộc Hàm, mau nói cho ta biết.” tay ta khua loạn, bắt được vạt áo hắn liền kéo thật mạnh, buộc hắn phải trả lời.

“Đợi mắt ngươi hồi phục rồi nối tiếp, được không, trước nghỉ ngơi đã.”

“Không! Ta không muốn! ”

“Nghệ Hưng ” Lộc Hàm dùng sức giữ lấy vai ta, “Nếu ngươi tiếp tục nháo ở đây, thì hắn cái gì cũng mất thật đấy…”

Nước mắt rơi xuống, nỗi sợ hãi khuếch tán ngày càng lớn.

“Trước cứ tĩnh dưỡng 4 ngày để xem tình hình của ngươi, sau đó tìm hắn, nhé?”

Nghe giọng khẩn cầu của Lộc Hàm, lại khiến cho ta dâng lên cảm giác tội lội, không thể không nghe theo.

Ta gật đầu, nằm lại trên giường, nhưng tay nắm vạt áo lại không cách nào buông ra.

Bốn ngày này với ta mà nói, so với địa ngục còn cực hơn, trong đầu tất cả đều là tiếng nói trước khi mất đi ý thức… Nó cứ lởn vởn trong tâm trí ta, mặc dù hắn trước mặt ta chưa bao giờ kêu như vậy, nhưng … dự cảm chẳng lành vẫn bám quanh.

Ta lần đầu tiên cảm thấy thời gian có thể trôi qua chậm chạp đến như vậy, cho dù có Lộc Hàm bên cạnh, cũng không cách nào làm cảm giác bất lực này tan biến…

Mấy ngày gần đây , ta thực sự rất muốn gặp hắn, muốn biết hắn có tức giận hay không, ta sẽ giải thích việc ta đột nhiên biến mất như thế nào… Hắn vui vẻ mặt, khổ sở , tức giận đều lần lượt xuất hiện trong tưởng tượng của ta làm ta hình dung không nổi chính xác thái độ hắn sẽ ra sao.

“Hưng, ngày mai sẽ tháo băng, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút.” Lộc Hàm không đợi ta trả lời đã bế ngang ta rồi đặt xuống giường.

Ngày mai tháo băng rồi, ta sẽ một lần nữa nhìn thấy thế giới  hai năm qua chưa thấy.

Còn có, hắn.

“Được, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Ta nằm xuống, nhưng không buồn ngủ.

“Ngủ ngon.”

Cảm thấy một nụ hôn nhẹ rớt xuống trán mang theo sự run rẩy của sự lưu luyến.

Ngủ ngon, Lộc Hàm.

Ta lẳng lặng nghe tiếng bước chân của Lộc Hàm ngay càng xa, nếu mai nhìn thấy, thực sự không biết đối mặt với Lộc Hàm ra sao…

Nghệ Hưng ta từ đầu tới cuối vẫn luôn ác độc như vậy, đau khổ cũng kéo người khác cùng chịu đựng.

Lần hỏa hoạn đó, ta thực sự đã tính tới việc sẽ biến mất mãi mãi, không còn gặp Lộc Hàm,  Chung Nhân.

Ta đnag suy nghĩ lung tung, bỗng nghe tiếng cửa mở ra, đối phương lại không có ý định đi vào.

Lộc Hàm quên đồ sao ? Vừa nãy mới nói chúc ngủ ngon mà.

Ta lại cảm giác tư thế có vẻ cứng ngắt, liền duỗi ra thoải mái để hắn nghĩ là ta đã ngủ.

Dần dần, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Lộc Hàm đang khóc?

Tiếng nghẹn ngào trong đêm tối lại càng rõ rang, trái tim ta cũng nảy lên từng đợt.

Một lát sau, cửa lại đóng.

Vì sao. . . Vì sao mới nghe thấy âm thanh nho nhỏ. . . Mà lại cảm thấy nghe thấy sự bi thương từ đáy lòng…

One thought on “[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MỐT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s