[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MƯƠI

Chương thứ hai mươi (thượng)

 

Lúc ta phát hiện mình không còn nhìn thấy, ta cũng chảng có suy nghĩ gì, chẳng qua là sợ, . . . sợ bị Diệc Phàm nhìn thấy bộ dạng này …

 

Hắn trước kia vốn nói đôi mắt của ta xinh đẹp, thích nhất đôi mắt của ta, nhưng nếu bây giờ hắn biết đôi mắt này không còn nhìn thấy đồ vật, không còn nhìn thấy hắn, không biết hắn nghĩ thế nào…

 

Ta không dám tưởng tượng, cho nên chỉ có thể trốn tránh.

 

Khi tỉnh lại, ta chỉ thấy một màu đen, ta cũng không biết nên nhắm mắt hay là mở mắt lớn. Cho tới khi nghe âm thanh nghẹn ngào của Lộc Hàm, ta mới biết sự thật này rất tàn khốc.

 

Lộc Hàm giống như lá bùa hộ mệnh của ta, hắn tìm thấy ta trước khi Ngô Phàm biết, hắn đã đáp ứng ta không nói cho Diệc Phàm, cũng đáp ứng giúp ta rời đi…

 

Lời Diệc Phàm ngày hôm đó, ta đều nghe rất rõ rang, hắn vì ta mà nhận lấy tất cả đau khổ, trong khi ta lại sống vui vẻ mà không hay biết.

 

Diệc Phàm của ta, hắn chắc chắc phải đau lắm .

 

Để cho hắn bị tổn thương, ta không đáng giá với tất cả những thứ quý giá, vô luận là công ty, hay là tình yêu của hắn… Ta đều không xứng nhận được.

 

Bây giờ nhớ tới hình ảnh viên đạn kia găm vào da thịt Diệc Phàm, ta vẫn cảm thấy như mình mới là người bị bắn. Ta không hi vọng hắn phải cực khổ nữa. . . Ta không muốn. . . Hắn bởi vì ta mà bị thương…

 

“Nghệ Hưng, xin lỗi ta tới chậm.”

 

Ta nghe thấy tiếng bước chân của Lộc Hàm, khẽ mỉm cười: “Không sao.”

 

“Ta có chút chuyện. . . Muốn hỏi ngươi một chút…”

 

“Ân?” Ta ngồi dịch vào rồi chút.

 

“Ba ta bên kia, có một biết bác sĩ, theo y thuật của hắn mà nói, có thể chữa khỏi mắt ngươi tỷ lệ rất lớn, chúng ta thử làm được không?” Lộc Hàm dùng giọng nài nỉ.

 

Ta trầm mặc, trong lòng có chút hỗn loạn.

 

Thật ra thì ta không ôm bất kỳ hi vọng với mắt của mình nữa, bởi vì cho dù một lần nữa khôi phục thị lực, ta muốn nhìn thấy nhất chính là cái người kia, người ta không còn mặt mũi nào gặp. Ta chỉ muốn nhìn hắn, nhưng ta không có cách nào đứng trước mặt hắn, ta khôi phục thị lực để làm gì?

 

“Nghệ Hưng, ” Lộc Hàm lay nhẹ tay của ta, “Nghe ta một lần này, cùng ta đi Mỹ được không?”

 

Đi Mỹ… Chuyện đầu tiên ta nghĩ tới, không phải là muốn chữ mắt, mà là lúc này rời đi, có thể sẽ không để cho Diệc Phàm bởi vì ta mà thống khổ…

 

Ta bây giờ, chỉ là một gánh nặng, Diệc Phàm đã đủ cực khổ, ta không thể liên lụy hắn nữa.

 

“… Hảo, ta đáp ứng ngươi.”

 

Đi tới Seattle đã hai năm, trong thời gian này, chỉ ngồi chờ đợi có người hiến giác mạc, nhưng đây lại là một chuyện không hề dễ dàng.

 

Đối ngược với sự thất vọng của Lộc Hàm, bản thân ta lại sống rất thoải mái. Bây giờ ta đã dần dần quen với bong tối, quen với cái cách nhìn thế giới không qua đôi mắt.

 

Mất đi thị lực, ta có thể nghe rõ hơn tiếng gió rủ rỉ bên tai; mất đi thị lực, ta có thể hơn ngửi thấy rõ hơn hương thơm các loài hoa; mất đi thị lực… Ta cuối cùng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ánh mặt trời.

 

Ta cùng Lộc Hàm ở một căn nhà trọ ở ngoại ô, bởi vì yêu cầu của cha Lộc Hàm , cho nên Lộc Hàm tới Mỹ lại bắt đầu tiếp tục học đại học, mà ta thì đánh Piano tại một nhà hàng.

 

Thực sự do từ nhỏ đã được luyện piano rất khắc nghiệt, cho nên dù không nhìn thấy, ta vẫn  có thể tiếp tục đánh đàn, ở ta trong đầu còn có rất nhiều giai điệu nhạc.

 

Những giai điệu ấy… Cũng là vì một người mà tuôn trào.

 

Thời điểm ta quyết định sang Mỹ, cũng đồng thời đồng ý tình cảm của Lộc Hàm, ban đầu ta cho là mình sẽ không được, bởi vì tình cảm này đã khiến hắn tổn thương quá nhiều, nhưng thời gian này ở Mỹ, chúng ta càng thêm gắn bó, thế là ta đáp ứng hắn theo đuổi ta, lần thứ ba.

 

Ta đem người kia, giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, không xem lại cũng không xóa đi. Chỉ cần một người, thỉnh thoảng một mình nhớ lại là tốt rồi.

 

“Lay, cậu vừa đàn giai điệu gì vậy?” mấy phục vụ ở phòng ăn thừa lúc rảnh rỗi liền hỏi ta.

 

“Amourpouramour, nghĩa là 『 Vì yêu mà yêu 』.” Ta khẽ mỉm cười.

 

“Cảm giác rất lãng mạn nha.”

 

“Đúng đấy a”

 

Ta nghe các cô gái than thở, trong lòng có chút hâm mộ, bọn họ nghĩ rằng tình yêu là thứ rất đẹp….

 

Yêu và được yêu, mang đến phải hạnh phúc vô cùng rực rỡ, nhưng là cũng có thể… Là vạn kiếp bất phục thống khổ. ( đau khổ tới muôn vàn kiếp )

 

Khi yêu, cái gì cũng không nhìn thấy; khi yêu, cái gì cũng đều không để ý; khi yêu, mất đi hết thảy chỉ vì tình yêu…

 

Yêu, vốn chính là đạo lí thâm thúy khó mà định nghĩa, huống chi, yêu thì phải làm thế nào? Chúng ta có thể cho đến lúc chết tâm cũng không tìm được lời giải đáp.

 

********************************

 

“Lay! Người kia đón cậu.”

 

“Hưng, công việc kết thúc chưa?” Hơi thở của Lộc Hàm dần dần hướng tới ta, sau đó tay trái ta bị nắm lấy.

 

“Ân, ngươi vừa thi xong?”

 

“Đúng vậy a, còn phải chờ thêm mới biết kết quả, trước dẫn ngươi về nhà ăn bữa ăn tối.”

 

“Thật hâm mộ hai người các ngươi nha. . .”

 

Mặc dù ta không thấy, nhưng có thể tưởng tượng mấy nữ sinh gục ở trên quầy ba nhìn chúng ta mà nước mắt lưng tròng.

 

“Lần sau ta sẽ giới thiệu hắn với mọi người.”

 

Ta vừa nói xong, các cô gái cười thật cao hứng, Lộc Hàm ở giữa chỉ biết thở dài.

 

“Ta biết hôm nay ngươi đi tới bệnh viện, một mình ngươi đi thật không thành vấn đề sao?” Lộc Hàm nắm chặc lấy tay của ta, rất không yên tâm hỏi.

 

Ta vỗ nhè nhẹ cánh tay của hắn, “Yên tâm, ta không còn là tiểu hài tử”

 

“Vậy tới bệnh viện liền gọi báo cho ta.”

 

“Biết rồi.”

 

Ta rất cố gắng không quá lệ thuộc vào Lộc Hàm, bởi ta biết Lộc Hàm để hoàn thành yêu cầu của cha hắn đưa ra đã rất cực rồi, nếu là ta quá mức lệ thuộc vào hắn, vậy chẳng khác nào trói chân trói tay khiến hắn không làm được việc gì.

 

Lộc Hàm đột nhiên thở dài, ta thấy kì quái, sao lại thở dài như vậy.

 

“Thật là mong chờ ngươi được hồi phục…”

 

Ta ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng nói, “Đừng lo lắng, ta cũng đâu có gấp.”

 

“Nhưng ngươi không thể thấy khuôn mặt đẹp trai của ta a.”

 

Ta bật cười, “Tiểu hài tử, ta chỉ cần nhìn tấm lòng của ngươi thôi. ”

 

Lộc Hàm không nói nữa, ta cũng im lặng theo, hắn nhẹ nhàng kéo ta ôm vào lòng .

 

Bệnh viện cũng không quá xa, cho nên đi không bao lâu đã đến. Hai năm qua ta thường đi tới đi lui ở đây, cho nên y tá đều biết ta, thấy ta tới đã chạy ra đỡ.

 

“Lay a, hôm đi một mình sao, người kia đâu?”

 

“Đúng vậy a, hắn hôm nay có việc không thể theo ta.”

 

“Tôi đưa cậu đi.”

 

Bọn ta hướng tới phía cầu thang máy, đột nhiên nghe thấy tiếng người rất lớn vang tới.

 

“Thật sự không có?”

 

“Tiên sinh xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ hồ sơ bệnh nhân.”

 

“Vậy Mr Micle đâu ?”

 

“Ngài ấy đã tới San Francisco, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại.”

 

Thính giác của ta hai năm chưa từng sai, huống chi… Là thanh âm đã tạc ghi vào trong trí nhớ.

 

“Lay ah? Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? ”

 

Trong nháy mắt hô hấp không đều chạy thẳng lên dây thần kinh não bộ, toàn thân của ta cũng cứng lại, ngay cả một ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích.

 

Không được, không thể để cho hắn thấy ta! Không!

 

“Không có, không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh đi”

 

Dù có bối rối cũng phải đi khỏi nơi này, tránh xa khỏi… hắn…

 

Vì cái gì. . . Vì  cái gì đến đây… ? Vì sao cái gì còn muốn ta…

 

Ta nhớ hắn … Nhanh chóng lau nước mắt, cắn môi , đi vào thang máy.

 

 

One thought on “[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG HAI MƯƠI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s