[Oneshot | Sexing] Vị ngọt !

Author: Bạch Tiểu Thố aka Kimmie

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi.

Pairings: Sexing ( Sehun x Yixing )

Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả.

Rating: K+

Category : Pink, siêu Pink. (có chút ngược, ít thôi)

Status: Completed.

Note : Trong này mốc thời gian hơi nhiều, vì mình muốn từng điểm đều phải rõ ràng. Cảm ơn các các bạn đã ủng hộ fic cũng như wp của mình.

Now enjoy.

 —————————————————————————————–

Đông tới mang theo cái giá lạnh của những cơn gió, từng hạt tuyết bay bay trên bầu trời rơi xuống vạt áo của Nghệ Hưng. Hôm nay là Noel, Nghệ Hưng đứng co ro nấp dưới mái hiên của trạm dừng xe bus để đợi chuyến xe cuối cùng. Thời tiết khắc nghiệt ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này thật dễ khiến những người vốn bé nhỏ càng trở nên lạc lõng, cô đơn. Nghệ Hưng tháo găng tay, xoa xoa hai bàn tay vào nhau tạo độ ma sát đồng thời thổi hơi từ miệng để giữ ấm cơ thể.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flash Back

5 năm trước.

Một cậu nhóc tóc bảy màu đứng trước mặt Nghệ Hưng ấp úng nói :” Em…Em…Thích anh.”

Nghệ Hưng không ngạc nhiên, đã quá quen với những cậu bé mới lớn chưa hiểu chuyện, Nghệ Hưng ngẩng đầu từ tốn nói: “ Cậu bé. Anh không thích làm bảo mẫu.”

Cậu nhóc kia hiểu ý liền nhanh nhảu đáp : “ Em lớn rồi. Em… Em sẽ chăm thóc anh.”

Nghệ Hưng nhìn thấy bộ dáng lúng túng của cậu bé, anh bật cười và nói :” Được. Anh sẽ cho cậu cơ hội.”

3 năm trước.

Nghệ Hưng và Thế Huân thoáng cái đã yêu nhau hai năm. Nghệ Hưng không hiểu vì sao mình lại yêu thích người kia đến thế, cũng không phải mẫu hình lí tưởng, tính cách có chút trẻ con, hay dỗi, nhiều lúc lại tỏ ra mạnh mẽ nhưng luôn tạo cho anh cảm giác ấm áp, không muốn rời xa.

2 năm trước.

Nghệ Hưng làm thêm tại một cửa hiệu bán bánh ngọt, vừa hết giờ, vội thay quần áo, chạy ra khỏi cửa đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đợi từ bao giờ. Trong lòng dâng lên một trận cảm giác xót xa khi thấy Thế Huân mặt tái mét vì lạnh, cả người run lên bần bật, Nghệ Hưng vô thức chạy thật nhanh tới ôm lấy Thế Huân, nước mắt cứ thuận theo cảm xúc lăn dài trên gương mặt anh, hai tay càng siết chặt như không muốn rời. Thế Huân hôn nhẹ lên mi mắt Nghệ Hưng, hôn dọc sống mũi rồi tiến tới đôi môi đỏ mọng của Nghệ Hưng.

1 năm trước.
Mẹ của Thế Huân đã đến gặp Nghệ Hưng, xin anh hãy rời xa Thế Huân. Bà nói Thế Huân là con một phải cưới vợ sinh con để nối dõi tông đường. Nghệ Hưng cười nhạt, lấy tay gạt nước mắt, đứng dậy rồi nói: “Bác gái yên tâm. Cháu đáp ứng.”

Nghệ Hưng nói chia tay, Thế Huân không hiểu vì sao, luôn luôn chạy ngược chạy xuôi bám đuôi Nghệ Hưng. Cuối cùng, Nghệ Hưng viện lí do, hét vào mặt Thế Huân rằng anh không thể chịu tính trẻ con của Thế Huân được nữa, rằng anh cần tìm người đàn ông có thể che chở cho anh. Thế Huân nghe xong, không biểu cảm, chỉ lẳng lặng gật đầu, cầm tay Nghệ Hưng nói: “ 3 năm. 3 năm nữa. Anh sẽ cho em thấy người đàn ông mạnh mẽ, có thể bảo vệ em.” Nói xong liền đi thẳng, không quay đầu lại.

Nếu Thế Huân quay lại sẽ biết rằng Nghệ Hưng đang khóc.

Hai hôm sau, Nghệ Hưng đang làm việc ở tiệm bánh, nhận được tin nhắn của Thế Huân : “ Anh sẽ du học ở Mỹ 3 năm. Em chờ anh. Nhất định phải chờ anh.”

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End FB~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghệ Hưng đứng ngơ ngẩn, bất giác mở điện thoại, màn hình máy chính là ảnh chụp trộm lúc Thế Huân đang ngủ mặt bị vẽ lung tung, mở ra xem tin nhắn cuối cùng của Thế Huân : “ Anh yêu em. Nghệ Hưng ❤ ” Xem rồi lại cất vào túi áo, cười nhạt, cũng đã được tròn 3 năm rồi đấy. Thế Huân, có hay không còn nhớ đến anh.

Bỗng dưng điện thoại trong túi vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. Nghệ Hưng rút điện thoại ra, màn hình hiển thị số máy lạ, Nghệ Hưng ấn nút nghe, đứa máy đến tai, nói:

–       A lô.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm :

–       Em khỏe chứ Nghệ Hưng?

 Nghệ Hưng cắn chặt môi, đáp:

–  Vẫn khỏe…

Đầu dây bên kia không đợi Nghệ Hưng nói xong liền nói chen vào:

– Anh nhớ em, Nghệ Hưng. Rất nhớ.

Nghệ Hưng nhịn không được, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, giọng có chút nghẹn ngào nói

– Tôi… Tôi…Thế Huân aaa.

Thế Huân ở đầu dây bên kia vội vàng nói:

– Đừng khóc, đừng khóc. Xin em. Anh tới ngay.

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút dài, Nghệ Hưng đưa tay bịt miệng, ngăn tiếng khóc khỏi thêm nức nở, tại sao lại không thể kiềm chế cảm xúc khi nghe thấy giọng nói của cậu. Tại sao trái tim vẫn thổn thức khi nghe giọng Thế Huân. Đột nhiên, cảm giác được một vòng tay ấm áp mạnh mẽ ôm lấy thân thể của mình, Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Thế Huân, Thế Huân đưa tay lau nhẹ khuôn mặt Nghệ Hưng, bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt nóng hổi làm Nghệ Hưng rùng mình. Nghệ Hưng nắm lấy tay Thế Huân truyền hơi ấm, tay lạnh như thế này, môi thâm tím, mặt trắng bệch, thật biết làm trái tim người khác đau đớn. Thế Huân lại ôm Nghệ Hưng, giọng trầm ấm mà ôn nhu, thì thầm bên tai Nghệ Hưng:
– Anh đã biết tất cả rồi. Từ giờ em có đuổi anh, anh cũng sẽ mặt dày không đi. Đừng mong trốn khỏi anh. Em xem, anh đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ, có thể chăm sóc em rồi.

Thế Huân cõng Nghệ Hưng, vừa đi vừa kể ríu rít không ngừng, nào là đã có việc làm ổn định, tiền lương nhiều vô cùng, đã có nhà riêng, đợi Nghệ Hưng chọn đồ nội thất, nào là ở bên Mỹ có vô số cô gái theo đuổi nhưng cậu luôn từ chối, nói đã có vợ đợi ở nhà, sau mỗi câu đều nói rằng : “ Em không biết ở Mỹ anh đã nhớ em thế nào, chỉ muốn thành công thật nhanh để về với em”. Nghệ Hưng ở trên lưng Thế Huân mỉm cười khoe ra má lúm hõm sâu.

Chỉ cần có Thế Huân ở bên thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Thế Huân, anh cũng yêu em.

8 thoughts on “[Oneshot | Sexing] Vị ngọt !

  1. ôi ~ phấn hường tung toé *bắn tim*
    Thỏ có ship SeXing hum mờ thấy đăng fic SeXing nhiều quá hà! thích ghê lun á >.< hum bik Thỏ có ship HunHan hay LuLay hơm nhở?

Leave a reply to sunghaly Cancel reply