[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI BẢY

 Chương thứ mười bảy

(Diệc Phàm)

Ngày đó, là ngày ta bắt đầu cảm thấy ta sống có ý nghĩa

Ý nghĩa của ta, chính là hắn.

“Nghệ Hưng mà ta thường nhắc tới đây. Hắn là cháu ta! Diệc Phàm , mau chào ca ca.”

“Gia gia” trên danh nghĩa vỗ vỗ ta, muốn ta cùng người xa lạ trước mắt chào hỏi.

Ta nói không ra lời, không phải là chán, mà là bởi vì hắn… Thật xinh đẹp.

Ta lần đầu tiên gặp người như vậy, thoạt nhìn rất thiện lương, thật ấm áp, thật giống như con nít, khuôn mặt khóe miệng nụ cười đều khiến cho ta khẩn trương không dứt.

Thấy ta không nói lời nào, hắn cũng không tức giận, chẳng qua là cười cười. Nụ cười của hắn là thật đẹp mắt, ta thiếu chút nữa đưa tay ra, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà chạm vào khuôn mặt đó.

“Ngươi đứa nhỏ này thật là… Nghệ Hưng à, đứa nhỏ này vốn là không hay nói, con bỏ qua cho nó nhé.”

Tên của hắn gọi “Hưng”… Tên rất xinh đẹp

Bọn họ đang họp  lại bàn chuyện, đa số là nói về ta, bởi ra không mang huyết thống của Ngô gia.

Ta không biết ta từ đâu tới, cũng không biết bộ dạng cha mẹ, từ khi biết nhận thức ta đã ở trong cô nhi viện, cho tới hiện nay là gia gia nhận nuôi ta.

Ta đặc biệt không có khao khát gặp lại gia đình, bởi vì ta cảm thấy ở cô nhi viện cũng không quá tệ, hơn nữa ta không muốn là gánh nặng cho người khác.

Nhưng ý nghĩ như vậy, ở thời điểm ta thấy hắn đã biến mất triệt để.

Ta đột nhiên thấy may mắn vì mình được nhận nuôi, hơn nữa còn là đi tới đây, không có cự tuyệt yêu cầu gia gia đi tới Trương gia, sau đó gặp hắn.

“Ngươi rất đẹp.”

Nghệ Hưng, cái tên nghe đã khiến ta có cảm giác muốn bảo hộ hắn.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của thỏ con.

Tám năm, ta chưa từng gọi hắn là “Ca”, cũng không gọi họ của hắn, theo người lớn gọi “Hưng nhi” lại có chút kỳ quái, thế là, ta nghĩ ra biệt danh —— thỏ con.

Đặt xong ta mới biết thực sự rất thích hợp, nhất là làn da của hắn, giống như màu trắng của bạch thỏ , vừa mềm vừa mịn, rất dễ dàng làm cho người ta thấy mê muội, ít nhất đối với ta là như vậy.

        Ta buộc đồ vác lên lưng thật chắc mới trèo lên tầng ba, mỗi lần đều phải đếm qua ba cái cửa số là tới nơi, đây là cách của ta .

Thỏ con lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng chán nản của ta, cho nên mẹ hắn sợ ta khi dễ hắn mới không cho phép hai người chúng ta chơi chung, nhưng trên thực tế, là bởi vì gia gia ta.

Từ khi ta còn nhỏ gia gia đã nói, sau này Ngô Thị cũng sẽ là của ta, muốn ta xem thật kỹ tất cả việc hắn làm, hắn nói, nếu muốn hạnh phúc tới nhanh thì phải thật độc ác.

Khi đó ta tỉnh tỉnh mê mê, mà bây giờ ta đây, lại làm theo những lời đó.

Những thứ kia sẽ phá hỏng chuyện tình cảm của ta với thỏ con.

Gia gia là một thương nhân cự phách, mà dã tâm quá lớn, lại muốn những người máu mủ ruột thịt loại trừ, nhưng mà đối với thỏ con, ta không cách nào hạ thủ được.

Ngô thị không phải là gia gia, cũng sẽ không là của ta, chỉ có thể là của thỏ con.

Dùng chút sức lực trèo lên tới nơi, gõ gõ vào cửa sổ, thỏ con đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.

Bộ dạng cô đơn kia, luôn làm ta rất đau lòng, cho nên ta mới thường xuyên mạo hiểm chạy tới gặp hắn, ta hi vọng ta có thể làm bạn với hắn, để hắn chia sẻ hết thảy với ta.

“Thỏ con! Mau tới giúp ta mở cửa sổ a! ”

“Sao ngươi lại trèo lên cửa sổ tầng ba? Hôm qua mới ngã xong.”

Bộ dạng lo lắng của hắn cũng thật xinh đẹp, chẳng qua nếu như ta nói ra miệng, nhất định sẽ bị hắn hung hăng đánh một trận, sau đó ồn ào nói: “Ta là nam nhân! Không được nói ta xinh đẹp.”

“Ngươi cũng biết mẹ ngươi không thích ta, đi cửa lớn chẳng lẽ để quản gia thong báo ?”

Ta biết hắn là muốn tốt cho ta, nhưng ta phải bảo vệ hắn, nếu chuyện lén gặp hắn bị phát hiện, gia gia nhất định sẽ còn làm lớn chuyện hơn.

Đột nhiên một trận trầm mặc, ta mới phát hiện hắn đang ngẩn người. Nói chuyện với ta cũng có thể đột nhiên ngẩn người? Quả nhiên là thỏ con của ta…

“Ngươi phát ngốc cái gì?”

Hắn bị dọa nhảy lên , thiếu chút ngã ra phía sau, may là ta nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đem hắn kéo lại.

“Ngươi làm gì thế ?”

Cảm thấy hắn tức giận cũng thật xinh đẹp… “ Ta không sao.” Nghệ Hưng nói.

“Ta vốn định tặng quà ngươi. . .” Ta lấy ra hộp bánh tự làm mà tối qua đã lén nhờ đầu bếp dạy cách làm, giơ trước mặt hắn, “Ngươi đối đãi với người có ý tặng quà ngươi như vậy?”

“Vâng, ta sai rồi, ta sai rồi.”

Hắn cúi đầu xuống, bộ dạng đáng yêu khiến ta không khỏi mỉm cười.

********************************

Nghệ Hưng dù tình tính tương đối ôn hòa , nhưng lại rất cố chấp, chỉ cần chuyện liên quan đến người thân, hắn nhất định không chịu thua, thực sự chỉ cúi đầu trước mình ta.

Đây là điều ta kiêu ngạo nhất.

Ta thay hắn cắm nến, đợi hắn ước nguyện, tốc độ trái tim ta cũng tăng dần…

Ngày hôm qua ta suy nghĩ thật lâu, mới quyết định hôm nay muốn nói ta thích hắn, ta suy nghĩ rất nhiều, ta biết chúng ta đều là nam nhân, nhưng là, ta thích chính là Nghệ Hưng mà chuyện giới tính không hề quan trọng.

Nếu như thỏ con cự tuyệt ta, vậy ta sẽ chỉ bên cạnh bảo vệ hắn, mặc dù ta sẽ rất đau lòng, nhưng ta không thể bỏ rơi hắn.

“Chờ một chút! Ta còn món quà nữa muốn đưa ngươi.”

Hắn biết điều nhắm mắt hại, lòng bàn tay của ta điên cuồng đổ mồ hôi. Ta đang làm một chuyện không thể vãn hồi.

Ta hôn hắn.

Hắn mở choàng mắt, nhưng không có đẩy ta.

“Thật xin lỗi… Quà sinh nhật của ta như thế nào a…” Ta không biết nên phản ứng làm sao, chỉ là bởi vì hắn không có đẩy ra ta, ta liền giống như kẻ điên bật cười, “Thỏ con, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyện vọng sinh nhật năm mười tuổi của ta.”

Hắn lăng lăng nhìn ta.

“Ta nguyện vọng sinh nhật mười tuổi, chính là bên cạnh ngươi, ngươi là vợ ta, cho tới bây giờ đó vẫn là nguyện vọng sinh nhật hàng năm của ta.”

Vốn muốn đợi khi ta đủ mười tám tuổi mới nói cho hắn, nhưng từ tối ngày hôm qua thì cái thanh âm vẫn nói cho ta biết, hôm nay nhất định phải nói cho hắn biết.

“Ta đi trước, ngày mai trở lại thăm ngươi.”

Ngày mai, vô luận ngươi là gật đầu nói ngươi cũng yêu thích ta, hay là tức giận mà đem ta đánh, ta vẫn sẽ nở nụ cười mà bảo hộ ngươi.

Nhưng hình như ta đánh giá quá cao năng lực của mình.

Khi hắn kéo rèm cửa sổ che khuất ta, ta nghe tiêng thủy tinh vỡ vụn.

“Thỏ con?”

Ta sợ, ta sợ hành động hôm qua, làm hắn chán ghét ta.

“Ngươi sao vậy?”

Hắn kéo chặt rèm cửa sổ, hoàn toàn không có ý muốn kéo ra. Ta chỉ biết ta đã khóc, khóc rất lớn.

“Ngươi đang trốn ta… ?”

Ta hỏi hắn, không phải là ngay cả tư cách hỏi cũng không còn chứ …

Nhưng hắn không có ý muốn gặp ta, ta biết ta sai rồi.

Tất cả đều do ta mơ mộng, cũng cho là mình chịu đựng được , nhưng ta sai lầm rồi. Nếu thỏ con chán ghét ta, tan gay cả tư cách đứng cạnh hắn cũng không còn hay sao ?

“Ta biết rồi. . . Thật xin lỗi…”

Thật xin lỗi, tha thứ ta là kẻ ngốc, chỉ biết là yêu ngươi.

Ta ngây ngốc trở về, mọi chuyện từ lúc ấy, đã xoay theo chiều hướng khác.

“Diệc Phàm, mau tới đây.”

Gia gia tựa hồ rất vui vẻ, ở hành lang tầng hai gọi ta tới thư phòng.

Chờ ta đi vào thư phòng, gia gia cầm một phần văn kiện đưa cho ta: “Không lâu nữa, Ngô Thị sẽ là của chúng ta.”

Ta trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu nhìn gia gia, “Cái gì?”

“Gia gia thật hao tổn tâm huyết mới có thể tìm được tài liệu mật này, chỉ cần đúng thời điểm liền mang tới bắt gọn một mẻ.”

Ta không hề suy nghĩ, vội chạy ra bên ngoài. Ta không thể để cho thỏ con mất đi hết thảy! Ta không thể! !

Cho dù thỏ con chán ta cũng vậy được, không muốn nhìn mặt ta cũng được, nhưng đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho hắn!

“Bắt nó lại.”

Gia gia ra lệnh một tiếng, rất nhiều vệ sĩ đã tới giữ ta lại.

“Đừng tưởng rằng ngươi len lén chạy đi gặp tên nhãi họ Trương  kia mà ta không biết, lúc trước đối với ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt tất cả đều là vì hôm nay, nếu như ngươi không cùng hắn có quan hệ tốt chắc cũng không được như ngày hôm nay đâu.”

“Ta không thể” ta lần đầu tiên đối với  lấy gia gia rống to, “Đó là của thỏ con .”

Gia gia tát ta một cái, “Là của chúng ta! ! Tiểu tử thúi, ta đã sớm nói qua cho ngươi rồi, muốn hạnh phúc không có phương pháp khác, chỉ có lòng dạ ác độc mới có thể nhận được hạnh phúc! Ngươi ban đầu không phải là nói cho ta muốn hạnh phúc sao?”

Không. . . Ta không phải muốn hạnh phúc như thế. . . Hạnh phúc của ta đã đạt được rồi. . . Hạnh phúc của ta chính là ở bên cạnh thỏ con suốt đời… Ta không cần thứ hạnh phúc xấu xa…

“Nếu như nghe lời, tất cả giang này, gia gia đều cho ngươi, suy nghĩ cho tốt. “

Cái gì của ta. . . Tất cả đều là nói nhảm… Lão ta chỉ vì cái sự thống khoái, sung sướng của mình, chết trên tay lão còn không phải thê thảm.

Khi bị nhốt trong phòng, ta đã hạ quyết tâm nhất định.

Ta nhất định sẽ đem tất cả những gì của thỏ con hoàn trả lại cho hắn, không thiếu một mảnh, cho dù phải trả bằng mạng sống của ta.

One thought on “[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI BẢY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s