[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI SÁU

Chương thứ mười sáu (thượng)

 

Ta tỉnh lại, đã bị dẫn tới một gian phòng xa lạ, ba mặt là tường, một mặt là một cửa sổ lớn, những cái khác cũng không có.

 

Ta nếu không nhớ lầm, đem ta mang đến cái chỗ này, chính là cấp trên của Lộc Hàm, Hắc Thạch. .

 

Ta đi tới phía cửa sổ, phát hiện nó thông với gian phòng khác, mà trong phòng kia, người bị trói trên ghế, chính là Lộc Hàm!

 

“Lộc Hàm! Lộc Hàm!”

 

Ta dùng sức vỗ vào cửa sổ, nhưng Lộc Hàm không nghe thấy, cũng không nhìn về phía ta. Hắn nghiêng đầu, ngủ say sưa , bộ dạng này khiến ta sợ hãi.

 

“Lộc Hàm! Tỉnh lại a! Lộc Hàm! Ô…” Ta gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống.

 

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao bọn họ muốn đem ta cùng Lộc Hàm tới đây? Bọn họ đã làm gì Lộc Hàm?

 

“Ngươi gọi hắn nhưng hắn không biết ngươi ở đây, chỉ có ngươi thấy hắn.”

 

Ta quay đầu lại, Hắc Thạch mở cửa đi đến.

 

“Ngươi đã làm gì Lộc Hàm?” Ta lao tới, lại bị Hắc Thạch ném một chiếc điện thoại tới.

 

“Này xúc động làm cái gì? Ha hả… Ngươi có phải hay không nên tìm người cầu cứu a?” Hắc Thạch quăng ra điện thoại di động.

 

Ta ngẩn người, cái gì cũng không suy nghĩ, liền trực tiếp bắt lấy gọi cho Diệc Phàm.

 

“Uy?” Đầu bên kia điện thoại, truyền đến là âm thanh ta thích nhất, nghe có vẻ mệt mỏi.

 

“Diệc Phàm” thanh âm của ta run rẩy, “Ô. . . Diệc Phàm. . . Mau tới. . . Mau tới cứu Lộc Hàm. . .”

 

Lời còn chưa nói hết, điện thoại di động lại bị Hắc Thạch đoạt mất, “Nói rồi, mau tới cùng lão đại của chúng ta bồi tội.”

 

Hắc Thạch nói xong liền đem điện thoại cắt đứt.

 

“Diệc Phàm…”

 

“Tiểu tử kia chẳng qua là đã bất tỉnh mà thôi, nếu không phải nể mặt Ngô Khuê tiểu thư phía trên, phản bội lão Đại kết quả vốn là không phải là chỉ có như vậy, lão Đại đối với hắn coi là rất tốt rồi.” Hắc Thạch một bên kéo kéo, trên mặt mang theo giễu cợt nụ cười.

 

Ngô Khuê ? Thân thể của ta không tự chủ run lên.

 

“Ngươi, ngươi nói cái gì. . . Ngô Khuê. . . Cái gì mà không nể mặt Ngô Khuê… ? Lão Đại. . . Lộc Hàm có quan hệ gì với bọn họ… ?” Ta cảm thấy chuyện này thực sự rất khó tiêu hóa nổi, nhưng ta cần vạch trần chân tướng.

 

“Chuyện này ta cũng là người ngoài cuộc nói không rõ, ta để cho người trong cuộc nói cho ngươi nghe.”

 

Hắc Thạch hất tay, một bên liền có người đem ta mang ra khỏi gian phòng.

 

Ta lẳng lặng ngồi ở trên ghế, nhìn người ngồi cách xa một cái bàn, Ngô Khuê lệ rơi đầy mặt.

 

“Thật xin lỗi. . . Thật sự xin lỗi…”

 

Thì ra là, Ngô Khuê vẫn yêu lấy cái người Trương Thái, cũng chính là “Lão Đại” trong miệng Hắc Thạch. Mục tiêu thực sự của Trương Thái là Diệc Phàm, bởi vì Diệc Phàm sau khi tiếp nhận công ty, nhiều lần gây ảnh hưởng, thậm chí đoạt cơ hội làm ăn của Trương Thái, cho nên hai bên thành địch nhân.

 

Ngô Khuê cũng chỉ là con cờ của Trương Thái, hắn vốn là muốn lợi dụng Ngô Khuê đến quyến rũ Diệc Phàm, sau đó hãm hại Diệc Phàm, tuy nhiên lại bị Diệc Phàm phát hiện. Sau đó, Trương Thái biết sự tồn tại của ta, cũng biết Lộc Hàm với ta có quan hệ, liền muốn nói Ngô Khuê để Lộc Hàm đến chỗ hắn làm.

 

Cho đến khi Lộc Hàm nghe thấy Ngô Khuê nói, mới phát hiện hết thảy chân tướng sự tình, Lộc Hàm đem ta mang trở về, lại bắt đầu tránh né chân tay Trương Thái, cho nên mỗi lần trở về nhà mới mang vẻ mặt mệt mỏi như vậy.

 

Ngày hôm qua ở bệnh viện muốn đem ta mang đi nhanh chóng, không hoàn toàn là bởi vì ta bệnh, nhất định cũng bởi vì hắn sợ ta ở bên cạnh Diệc Phàm sẽ gặp nguy hiểm.

 

“Người ngươi cần nói xin lỗi không phải ta, ngươi như thế nào có thể…” Ta dùng sức cắn môi, không ngừng tự nói với mình phải tĩnh táo, “Lộc Hàm tại sao lại yêu tỷ tỷ như ngươi…”

 

“Thật xin lỗi! Thật rất xin lỗi” Ngô Khuê ngay cả đầu cũng nâng không nổi.

 

Lộc Hàm, ta cảm thấy ngươi thật không đáng phải làm vậy. Không phải bởi vì Diệc Phàm, cũng không phải bởi vì chính mình, mà là tình cảm của ngươi, ngươi thống khổ yêu, dấu ở trong lòng, tình cảm bị chà đạp.

 

Mà bị hết thảy đều là lừa gạt ngươi, rồi lại yêu một người không đáng giá như ta, vì cái gì mà ông trời lại đối xử với ngươi như vậy… ? Lộc Hàm…

 

“Ngô Khuê. . . Đáp ứng ta một chuyện…”

 

“…”

 

“Lấy thân phận tỷ tỷ, chiếu cố thật tốt Lộc Hàm.”

 

Làm theo những lời ta nói, ta hạ quyết tâm.

 

Cho dù ta hôm nay trốn không thoát nơi này, ta cũng cam tâm tình nguyện rồi.

 

Ta một lần nữa trở lại gian phòng kia, Lộc Hàm đã không còn ở đó rồi, ta biết, Ngô Khuê dẫn hắn về nhà.

 

Lộc Hàm, ta thu hồi câu nói muốn sống với ngươi kiếp sau, bởi vì ta sợ ngươi đau khổ, cho nên chúng ta vĩnh viễn cũng đừng nữa gặp nhau đi…

 

“Bây giờ tên kia hẳn là tìm ngươi tìm muốn điên rồi, ngươi sẽ chờ sao.”

 

Hắc Thạch một nói câu, để cho trái tim của ta trong nháy mắt ngừng vậy xuống. Ta bị gạt!

 

Bất kể thế nào , Lộc Hàm vốn không lien quan quá nhiều, dù sao còn có Ngô Khuê thì không thể có thể phát sinh chuyện gì, ta thế nào lại rơi vào bẫy… !

 

Không. . . Không…

 

“Diệc, Diệc Phàm”

 

Ta chạy tới cửa, lại bị ném trên mặt đất.

 

Không! Diệc Phàm, ngươi không thể tới! Van cầu ngươi! Ngàn vạn không thể sập bẫy! !

 

“Sách, nghe nói tiểu tử kia đem ngươi hành hạ đến rất thảm, ngươi lại vẫn lo lắng cho hắn sao?”

 

Ta trong đầu trống rỗng, nghĩ đến bộ dạng Lộc Hàm, làm cho ta đối với  chuyện kế tiếp cảm thấy vô cùng sợ hãi.

 

“Yên tâm, tiểu tử kia sẽ bị dẫn tới bên kia, ngươi vẫn được nhìn mặt hắn lần cuối, ha ha…”

 

Hắc Thạch một bên cười một bên rời đi, cả gian phòng nhất thời lâm vào tĩnh mịch.

 

Tim ta muốn nhảy ra ngoài.

 

Diệc Phàm nếu như tới, tuyệt đối sẽ không chỉ có như vậy, mục tiêu Trương Thái vẫn luôn là hắn, hắn nhất định sẽ bị…

 

“Ô ô. . . Diêc Phàm. . . Không thể tới. . . Không được. . . Không được…”

One thought on “[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI SÁU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s