[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI LĂM

Chương thứ mười lăm (thượng)

 

Lộc Hàm kể từ sau khi đổi công việc vẫn luôn gần mười một giờ mới về nhà, hắn luôn là nói với ta bởi vì công việc nhiều, cho nên mới như vậy, nhưng hôm nay cấp trên tìm tới, không biết hắn vì cái gì mà lại về muộn.

 

“Lộc Hàm” hắn vừa vào cửa ta liền gọi hắn. Hắn đầu đầy mồ hôi, tựa hồ rất mệt mỏi.

 

“Có chuyện gì vậy?” Hắn cố ý giấu diếm sự mệt mỏi, nhưng là nụ cười quá mức gượng gạo.

 

“Ngươi…” Ta có chút không biết thế nào mở miệng, “Ngươi đi đâu?”

 

“Ân? Đi làm, ta còn có thể đi đâu?”

 

Ta lấy ra danh thiếp kì quái, ” Hắc Thạch tiên sinh nói ngươi đã mấy ngày không tới công ty.”

 

Lộc Hàm vừa nghe đến tên mà ta nói, thân thể rõ ràng rung lên, tiếp theo đoạt lấy danh thiếp trong tay ta.

 

“Hắc, Hắc Thạch đã tới đây ?”

 

Hành động thất thố của Lộc Hàm đều bị ta nhìn thấy, ta có dự cảm chẳng lành.

 

“Lộc Hàm, rốt cuộc hắn là ai?”

 

“Hắn…”

 

Đột nhiên ta cảm thấy choáng, ngã xuống.

 

“Nghệ Hưng” Lộc Hàm vội vàng đỡ ta.

 

“Đầu ta đau quá…”

 

Nguy rồi. . . Bệnh đau đầu này càng ngày càng nghiêm trọng…

 

“Nghệ Hưng! Nghệ Hưng!”

 

Khi tỉnh lại ta đã nằm ở phòng cấp cứu trong bệnh viện rồi, nhưng không thấy Lộc Hàm.

 

Thấy một y tá đi tới, ta liền đứng dậy hỏi: “Xin hỏi người đưa ta tới…”

 

“A, Lộc tiên sinh đang nói chuyện với bác sĩ.”

 

“Xin hỏi đấy là ở đâu?”

 

“ Từ đây đi thẳng tới cuối hành lang thì rẽ trái.”

 

“Cảm ơn.”

 

Sau khi nói chuyện ta liền muốn xuống giường, y tá lại đưa tay ngăn ta, “Thưa ngài, bệnh án còn chưa làm xong, ngài không thể xuống giường.”

 

Ta khẽ cười cười, “Ta không sao, ta hiểu bệnh của ta mà.”

 

Thực ra , ta biết, thị lực của ta đã giảm đi, nhìn mọi thứ có chút mơ hồ.

 

Ta kiên trì muốn đi tìm Lộc Hàm, y tá không ngăn nổi đành nhìn ta rời đi.

 

Theo lời y tá nói, ta đi tới căn phòng, cửa không khóa nên xuyên qua khe cửa có thể thấy Lộc Hàm đang ngồi bên trong.

 

Ta dịnh đẩy cửa vào nhưng thấy sắc mặt bác sĩ rất nghiêm trọng, sau đó nghe thấy.

 

“Có thể là do lúc trước não bộ bị va đập mạnh, máu tụ trong đầu đã tích lại chèn lên dây thần kinh thị giác, nếu mổ thì tỉ lệ thành công cũng rất thấp, nếu không mổ thì có thể bị mù…”

 

Lộc Hàm ngồi ở đó không nói lời nào, chẳng qua là lưng khẽ run.

 

“Thật xin lỗi phải nói thật, nhưng là giải phẫu thành công thì tỷ lệ chỉ có bốn mươi phần trăm, còn mù thì tỉ lệ là chin mươi phần trăm…”

 

Ta dựa vào tượng, giữ thân thể không khỏi đổ ập xuống.

 

Là lần đó nhảy lầu tạo thành đấy sao… Ta không khỏi bật cười. Thì ra là không phải là trời cao không nỡ để cho ta chết, mà là muốn ta chết thống khổ hơn thôi.

 

Dùng phương pháp thống khổ nhất, cho dù yêu Diệc Phàm cũng không thể thấy hắn , cho tới khi chết đi cũng không thể thấy…

 

Ta xoay người đi, không muốn cũng không dám nhìn tới vẻ mặt Lộc Hàm. Theo cá tính của hắn, hắn nhất định sẽ lừa gạt ta, sau đó dùng tất cả phương thức, bao gồm trở về cầu xin cha hắn.

 

Ta không tự chủ bước nhanh về phía ngoài bệnh viện, nếu như ta cứ cô đơn mà chết đi, đó sẽ là tốt nhất, mẹ sẽ không khóc, Lộc Hàm sẽ không khóc, Diệc Phàm…Diệc Phàm….

 

Nếu như ta chết. . . Diệc Phàm có hay không sẽ dễ chịu hơn? Hắn có thể không cần tự hành hạ mình nữa. . . Có thể không cần vì một người tên là Nghệ Hưng mà thống khổ…

 

Ta nhớ Diệc Phàm quá. . . Nếu gặp hắn dưới bộ dạng này. . . Một người rất nhanh sẽ chết đi… Nhưng là thật sự rất nhớ , rất muốn gặp…

 

Nếu như Diệc Phàm biết, liệu hắn có hay không sẽ khóc cho ta ?

 

“A -. . . Thật xin lỗi, ta —— ”

 

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy người đỡ ta đứng dậy, là hắn, chính là hắn.

 

“Ngươi ở đây…”

 

Diệc Phàm nắm tay ta rất chặt, cảm giác như muốn đem móng tay khảm sâu vào da thịt ta.

 

“Diệc, Diệc Phàm…” Nước mắt của ta rất nhanh rơi xuống, hít thở không thông

Diệc Phàm đột nhiên đem ta ôm vào trong ngực, dùng sức mạnh tới mức muốn đem ta ép lại thành từng mảnh.

 

“Ngươi là đồ phản bội, phản bội…”

 

Lời nói, hơi thở của Diệc Phàm quanh quẩn bên tai ta, ta vẫn cảm thấy không thể tin nổi, khi ta nhìn thấy hắn, trái tim đập thật nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

“Phản bội. . . Ngươi thế nhưng lại bỏ rơi ra. . . Ngươi thế nào lại có thể bỏ lại ta…”

 

“Ô ô. . . Diệc Phàm, ta thật xin lỗi. . . Thật xin lỗi… Ô ô. . . Đau quá…”

 

Hắn ôm ta khiến ta phát đau, nhưng ta nghĩ dù có đau hơn nữa, ta cảm thấy nếu ta biến mất, cũng không thể ôm lấy hắn như bây giờ, lúc ấy làm thế nào?

 

“Cho ngươi đau. . . Ngươi cứ như vậy tiếp tục đi… đồ phản bội..”

 

Nước mắt hắn rơi xuống vai ta, ta thật sợ hãi.

 

“Thế nào làm. . . Ô ô. . . Thế nào làm a Diệc Phàm…”

 

Nếu như ta chết, ngươi có thể hay không vừa khóc vừa nói ta lại bỏ rơi ngươi? Nếu như ta chết, cái tên phản bội này vĩnh viễn không trở lại, như vậy ta… Có phải hay không rất xấu?

 

“Không nên rời bỏ ta. . . Van cầu ngươi…”

 

Trái tim của ta đập thình thịch.

 

“Thỏ con. . . Không cần bỏ rơi ta…”

 

Ta nhịn không được, cũng quản không xong, khóc thật lớn tiếng.

 

Diệc Phàm a, vì cái gì bây giờ mới nói những lời này. . . Vì sao cái gì bây giờ mới gọi ta như vậy… Diệc Phàm a, ta đã chờ thật lâu. . . Nhưng là bây giờ. . . Trời cao không cho ta thời gian nữa. . .

 

===========================================

/Lược bỏ lời tác giả/

 

One thought on “[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI LĂM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s