[ĐỘ ẤM] – Chương XXXVIII

CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM

Hạnh phúc

Khoảng cách tới ngày vũ hội chỉ còn hai ngày , tất cả mọi người tập trung tuyệt đối cho phần luyện tập .

 
” Ngô Thế Huân cậu lại sai rồi! Đây là lần thứ mấy rồi !”

” Từ từ! Rất khó nhớ! Tập lại!”

” Nó phát âm như thế này sao ?”

” Mọi người lại một lần nữa! một, hai, ba bắt đầu!”

” A ~ mệt mỏi quá! trước nghỉ ngơi một chút đi, cổ họng tôi sắp bốc cháy rồi .”

Bạch Hiền vứt mic lên bàn.

” Bảo bối! Uống nước đi!”

Phác chó bự vẫy đuôi tíu tít mang nước tới, Bạch Hiền cười cầm lấy.

” Cảm ơn nhé!”

Giây tiếp theo liền phát hiện cả người mình đều bị Xán Liệt ôm vào lồng ngực.

” A! Phác Xán Liệt!”

” A ~~~ cho tớ ôm một chút thôi.” Phác Xán Liệt gắt gao ôm lấy Bạch Hiền.

” Cậu điên rồi sao ? Mọi người đều ở đây hết mà!”

Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra, quay đầu liền thấy cả một đám người  trừng lớn mắt nhìn bọn họ.

” Không có gì ~ mọi người  tiếp tục tiếp tục.” ngồi ở phía sau Diệc Phàm phất phất tay.

” Quả nhiên mới vừa ở cùng nhau, cả ngày đều phóng ra màu hồng, ta phải chuẩn bị kính râm.” Kim Tuấn Miên làm động tác lấy kính râm.

” Người yêu người yêu người yêu! Ngươi ở nơi nào?” Khánh Thù ngửa mặt lên trời hét.

” Bảo bối ~ em cũng muốn ôm một cái ~”

” Em tránh ra! Ngô Thế Huân!”

 
Lộc Hàm vừa lắc người vừa đẩy Thế Huân trốn thoát.

Bạch Hiền cả mặt đều đỏ bừng, từ khi công khai tình cảm với Xán Liệt tới giờ, tất cả mọi người đều ra bày bộ dạng dửng dưng như thể chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Sau đó Phác Xán Liệt cũng càng ngày càng quá phận , không có việc gì liền tranh thủ ăn đậu hủ, không phải nắm tay nắm chân thì lại là ôm ấp, cậu ấy giống như muốn công khai cho cả thế giới biết bọn họ đang quen nhau.

Bất quá trước đây mình cùng Lí Trí Hiếu kết giao không phải ít người biết đến, đột nhiên chia tay Lí Trí Hiếu, rồi lại cùng một chỗ với Phác Xán Liệt, đối với học viện chính là tạo chuyện để bọn họ buông lời gièm pha, mấy ngày nay tới lớp, luôn bị chỉ trỏ, không hiểu tại sao mình lại có thể chịu đựng điều này, có những người không ưa người đồng tính luyến ái, lại đem bọn họ nói thành siêu khó nghe, nếu không bởi vì Phác Xán Liệt còn có hậu thuẫn là Kris, may ra những lời đồn đãi mới không nhiều, so với người khác quả thực may mắn hơn.

Phác chó bự đột nhiên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Bạch Hiền, gần đây Bạch Hiền luôn trưng bộ mặt u sầu, hắn biết Bạch Hiền phiền não cái gì, nói thực ra hiện tại hắn cũng thực hối hận tại sao lại công khai tình cảm của hai người , làm thế nào mà hắn lại xúc động tới mức đó… hiện tại tốt lắm, một đống người nói một đống điều siêu khó nghe , đi đến tràn ngập một đống ánh mắt khinh bỉ, có khi hai người vừa đi vừa nói chuyện, đối diện có người đi tới, Bạch Hiền liền lẳng lặng đi phía sau hắn, nhìn thấy vậy, Phác thiếu gia hảo đau lòng…

Có phải do hắn bảo hộ không tốt không?  Ta rốt cuộc có cái tác dụng gì !

 

Xuyên qua ô cửa kính có thể thấy những học sinh đang đi lại, bất quá Bạch Hiền bây giờ hoàn toàn không dám quang minh chính đại tiêu sái ở trên đường, cả ngày đều tránh trong phòng luyện tập ca hát.

” Thật tốt quá, các cậu đều ở trong này a.”

Đột nhiên cửa phòng bị mở bung , là Kim Chung Nhân, tay hắn xách hai túi lớn.

” Chung Nhân a, sao cậu lại tới đây? ”

Bạch Hiền cười lớn hoan nghênh hắn, còn Phác Xán Liệt lại ngược lại, hắn hung hăng trừng Kim Chung Nhân mới tới.

Từ sau khi Chung Nhân nhập lớp, không biết thế nào , nhưng cùng Bạch Hiền siêu hợp nhau, hai người thường xuyên ở trong phòng nói chuyện với nhau, đương nhiên Phác thiếu gia bị PASS rồi .

” Tớ mang quà tới.”

Kim Chung Nhân nói lớn, cười đi đến.

” Quá tuyệt vời! Cái gì vậy? “ Khánh Thù là người đầu tiên vọt tới.

” Tốt quá! Kim Chung Nhân sao cậu biết mà mua thịt gà ? “

” Thịt gà thịt gà!”

Nhe được có thịt ăn, một đám người toàn bộ đều bay tới.

” Cám ơn Chung Nhân a, còn mang thịt gà cho chúng ta ăn.”

” Ba ngày nữa là diễn rồi , tớ bởi vì vừa mới tới, cho nên không cần biểu diễn, nhìn các cậu luyện tập tớ cũng thật hồi hộp, nên mua chút thức ăn mang tới, các cậu cũng nhanh ăn đi.”

” Cảm ơn nha!”

Bạch Hiền cười cười quay sang nhìn Xán Liệt, nhưng là hắn không có phản ứng gì.

” Sao vậy? Cậu không ăn à? ” Bạch Hiền hỏi.

” Cái gì ! Xán Liệt không ăn sao? ” Khánh Thù miệng nhồm nhoàm quay qua hỏi.

” Tớ không đói .” Chó bự tiếp tục trừng Chung Nhân.

” Không ăn thì em liền ăn phần của anh!” Thế Huân nhanh tay cầm đùi gà nhét vào miệng nhai.

“Thế Huân a, ăn chậm một chút.” Lộc Hàm vỗ nhẹ lưng Thế Huân.

” Cậu sao vậy?”

Bạch Hiền lo lắng hỏi han, bình thường lúc nào cũng phơi phới sức sống, lại đột nhiên vậy im lặng, làm cho cậu có điểm lo lắng.

” Không có việc gì… chính là không muốn ăn uống.”

” Sinh bệnh sao?”

Bạch Hiền vươn tay, đặt lên trán Xán Liệt.

” Ân…”

Độ nhiên Bạch Hiền ôm khuôn mặt Xán Liệt, làm cho hắn nhìn về phía cậu.

” Xán Liệt a! Cậu không thoải mái chỗ nào, mau nói đi! ”

” Cái gì…?” Xán Liệt ngơ ngác .

” Cậu đang phát sốt rồi!”

Nói xong Bạch Hiền nhanh nhẹn cầm tay Xán Liệt, kéo cậu ấy rời đi.

” Mọi người, mình đi trước , tên này đang phát sốt, các cậu từ từ ăn đi.”

” Ách! Được, các cậu đi nhanh đi!”

” Ừ ừ trở về nghỉ ngơi đi!”

Bọn họ đi qua trước mặt Chung Nhân, Bạch Hiền bày ra bộ mặt có lỗi với Chung Nhân.

” Thật có lỗi… Chung Nhân a… Tớ đưa cậu ấy về nhà , lần sau sẽ mời cậu ăn nhé.”

” Không sao, các cậu đi trước đi.”

Kim Chung Nhân cười nói còn làm động tác bye bye.

” Ân… chúng ta đây đi đây.”

Nói xong nói xong Bạch Hiền kéo Xán Liệt rời phòng luyện tập.

 

Hai người một trước một sau bước đi, Bạch Hiền vẫn nắm tay Xán Liệt.

Đột nhiên , Bạch Hiền quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt.

” Cậu mau gọi cho tài xế tới đón chúng ta đi.”

” Chúng ta?”

Phác thiếu gia nhìn Bạch Hiền đến phát ngốc.

” Chẳng nhẽ cậu muốn về nhà tớ sao?”

” Đương nhiên a! Cậu không phải nói quản gia nhà cậu về quê, bố mẹ cũng bận không có nhà, kia còn có ai có thể chiếu cố cậu nữa.”

Kỳ thật… Trong nhà còn có người giúp việc nữa….

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đã bắt đầu lảm nhảm, những lời này hoàn toàn không dám nói ra.

” Cậu đừng tức giận…”

Đối với sự tức giận của Bạch Hiền, Phác thiếu gia không khỏi nghi vấn đầy đầu.

” Làm sao không tức giận được , cậu phát sốt rồi! “

Hung hăng trừng Xán Liệt.

” Không thoải mái phải nói chứ! Cậu không nói gì rồi lẳng lặng luyện tập như vậy! Cậu nhỡ xảy ra chuyện gì … Não cậu để đâu hả?”

” Ha ha… Học sinh xếp thứ nhất bị bại não… Cậu có thể thành số một …”

” Ngu ngốc! Bây giờ không phải lúc nói đùa ! “

Nếu không phải hắn bị sốt, Bạch Hiền nghĩ muốn băm hắn ra thành mảnh…

Đột nhiên Phác Xán Liệt dung sức một chút, liền kéo cả người Bạch Hiền ôm vào ngực.

” A! Làm cái gì vậy?”

” Muốn ôm cậu…”

” Cậu đang sốt , mau đi về!”

” Hiện tại thật hạnh phúc…”

” Sao?”

Bạch Hiền nghe thấy vậy liền ngây ngẩn cả người.

” Cậu quan tâm tớ như vậy, tớ thực vui vẻ.”

Phác Xán Liệt gắt gao ôm lấy Bạch Hiền, đem đầu cậu dựa sát vào ngực mình.

” Cậu… Cậu nói cái gì vậy… Chúng ta… Chúng ta…” Bạch Hiền rầu rĩ nói.

” Chúng ta thế nào…”

Phác Xán Liệt nghe không rõ người yêu nói gì, hắn buông cậu ra, chỉ thấy Bạch Hiền cả mặt đỏ bừng.

Bạch Hiền tránh tầm mắt của hắn, hạ thấp đầu nói nhỏ…

” Chúng ta… Chúng ta không phải là người yêu sao… quan tâm cậu… cũng là hẳn là…”

Hảo đáng yêu… Hảo đáng yêu… sao lại đáng yêu đến như vậy O v O

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên môi Bạch Hiền.

” Ngô!”

Bạch Hiền trợn tròn mắt, miệng bởi vì phát ra âm thanh liền tạo cơ hội cho Xán Liệt tiến đầu lưỡi vào miệng cậu, môi lưỡi triền miên.

” A! Phác XánLliệt!” Bạch Hiền đẩy Xán  Liệt ra.

” Cậu bị bệnh còn hôn tớ! Muốn lây bệnh cho tớ sao? ”

Bạch Hiền lấy tay áo lau miệng.

” Hẳn là sẽ bị bệnh qua đường nước bọt đi! Thật tiếc còn buổi biểu diễn …”

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền xù lông, nói đùa quả thực rất vui vẻ.

Thật sự rất thích cậu ấy!

Đột nhiên đầu bị choáng, Xán Liệt ngã ngồi trên mặt đất.

” Cậu làm sao vậy ?” Bạch Hiền vội vàng đỡ lấy hắn.

” Có cảm giác rất khó chịu, không còn sức lực.” Phác thiếu gia thều thào nói.

” Nóng quá!” Bạch Hiền cảm thấy Xán Liệt cả người đều nóng rực , còn hơn ban nãy.

” Bảo bối, tớ buồn ngủ.”

Xán Liệt thả lỏng thân thể, cả người đều dựa vào Bạch Hiền.

” Xán Liệt, Xán Liệt, cậu sao vậy, tỉnh lại đi!”

Mặc kệ Bạch Hiền gọi thế nào, Xán Liệt vẫn mê man.

” Cậu , cậu, tôi phải làm gì đây ? “

Ôm chặt lấy Xán Liệt đang mê man bất tỉnh, Bạch Hiền sốt sắng, không biết phải làm gì…

4 thoughts on “[ĐỘ ẤM] – Chương XXXVIII

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s