[ĐỘ ẤM] – Chương XXXVI

 Chương XXXV

Sinh tử

Lí Trí Hiếu hẹn Bạch Hiền ở sân thượng của trường, thực sự Bạch Hiền cảm thấy rất kì quái, nhưng Lí Trí Hiếu nói nàng vừa bị trường công bố đuổi học, bạn học thường xuyên hỏi han nàng đủ chuyện, nàng lại không dám về nhà, cho nên liền tránh ở đó. Khi Bạch Hiền đến nơi đó, chỉ nhìn thấy Lí Trí Hiếu đang ngồi một góc , cả thân mình đều co lại, đầu cúi xuống thấp, cả người run lên. Nhìn qua thì Bạch Hiền đã biết là nàng đang khóc.

” Trí Hiếu?” Bạch Hiền đi tới gọi tên nàng.

” Bạch… Bạch Hiền…”

Lí Trí Hiểu ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền bằng đôi mắt đẫm lệ, tiếp theo đột nhiên đứng lên nhào vào lồng ngực Bạch Hiền.

” Bạch Hiền! Xin hãy giúp tớ! ”

“Trí Hiếu!”

Bị hành động của Trí Hiếu dạo sợ, Bạch Hiền liền lui ra giữ một khoảng cách.

” Cậu thế nào rồi ?”

” Bạch Hiền… Sự việc này là do tớ sai, đều do tớ ích kỉ! Xin cậu! cầu Cầu cậu nói với Xán Liệt đừng đuổi tớ ra khỏi trường học! Cả nhà tớ đều kì vọng vào tớ, chỉ một câu bị trường đuổi học, nhà của tớ sẽ bị phá hủy!”

” Trí Hiếu cậu bình tĩnh một chút!”

” Nhà tớ vì muốn cho tớ vào học viện SM học, nên đã đi vay nặng lãi một triệu, xin cậu hẫy cứu chúng tôi!”

Lí Trí Hiếu như mất đi lí trí của mình, hoàn toàn điên cuồng cầu xin Bạch Hiền.

” Để tôi quỳ xuống cầu xin cậu !”

Vừa nói dứt câu, Lí Trí Hiều liền quỳ xuống trước mặt Bạch Hiền.

” Trí Hiếu cậu không nên làm vậy!”

Bạch Hiền muốn đem nàng kéo lên, nhưng nhưng Lí Trí Hiếu hoàn toàn không muốn đứng, nàng tóm chặt tay Bạch Hiền không buông, khóc lớn tiếng.

” Cậu không giúp tôi, tôi sẽ không đứng lên!”

” Trí Hiếu cậu mau đứng lên! Bình tĩnh đi Trí Hiếu!”

” Ô ô ô… Vì cái gì tôi đã cầu xin như vậy…Cậu vẫn không giúp tôi.”

Lí Trí Hiếu cúi đầu khóc nức nở, hai tay vẫn thủy chung không buông.

Nhìn Lí Trí Hiếu như vậy, Bạch Hiền rất không đành lòng, bởi vì kì thật cậu biết vào học ở học viện SM quả thực không dễ dàng, học phí đắt đỏ, đặt vào hoàn cảnh Lí Trí Hiếu mà so sánh với các học viên khác mà nói thì, thật sự thực vất vả, cha mẹ Trí Hiếu cho nàng học ở đây, hơn phân nửa là muốn nàng tìm được một chỗ dựa xứng đáng.

” Trí Hiếu… tớ…”

Bạch Hiền đang tính toán xem nói thế nào với Xán Liệt để giúp nàng thì lại nghe thấy Trí Hiếu nói.

”Quả nhiên do tôi đã làm hại cậu, cho nên cậu mới không tha thứ cho tớ đi…”

Lí Trí Hiếu đứng lên, Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng thương, dáng người bé nhỏ giữa trời gió như muốn thổi bay nàng, hơn nữa ánh mắt của nàng rất trống rỗng.

“Trí Hiếu cậu có khỏe không?”

Bạch Hiền cảm thấy có điều gì đó bất thường.

“Vậy…dạng người như tôi…biến mất là thích hợp nhất!”

Nói xong Trí Hiếu như phát điên mà đi tới phía lan can.

” Cậu không nên!!!”

Bạch Hiền vội chạy vọt lên, tuy rằng thuận lợi bắt được tay nàng, nhưng Lí Trí Hiếu vẫn giãy dụa không thôi muốn hướng phía lan can đi tới.

” Cậu điên rồi sao?! Đây là tầng bảy đó!” Bạch Hiền hét lớn.

” Để cho tôi chết! Để cho tôi chết!”

Bạch Hiền giữ vai Trí Hiếu không cho nàng giãy dụa , nhưng Trí Hiếu không biết lấy đâu khí lực, Bạch Hiền không giữ được nàng.

” Lí Trí Hiếu. Cô thôi đi! ”

Đột nhiên sau lưng hai người truyền đến âm thanh của Xán Liệt ‘đại nhân’.

Bởi vì vẫn lo lắng cho Bạch Hiền, cho nên Xán Liệt vội vàng đi tìm cậu, bởi vì không biết bọn họ hẹn nhau ở đâu, đi tìm thật nhiều nơi, cuối cùng lại tìm được họ ở đây.

” Xán Liệt! Nhanh lên! Cậu ấy muốn nhảy lầu! ”

Bạch Hiền sống chết tóm chặt tay Trí Hiếu, gọi Xán Liệt tới.

” Cái gì? Trí Hiếu! Cô điên rồi sao?”

Phác Xán Liệt cũng tới nơi nắm lấy cánh tay Trí Hiếu giữ lại.

“Các cậu buông tay! Buông tay! Tôi không muốn sống! Buông tay!”

Lí Trí Hiếu bị hai nam sinh giữ lấy, khí lực giãy dụa càng yếu ớt, nàng liều mạng vặn vẹo thân mình.

Đứng ngay cạnh lan can, chỉ cần một cái không cẩn thận, có lẽ … không chỉ Trí Hiếu sẽ ngã xuống, có thể Bạch Hiền hay Xán Liệt cũng có thể ngã xuống.

” Người này rốt cuộc muốn làm gì!”

Anh Phác bị Trí Hiếu làm cho tức giận bừng bừng, nhìn Bajh Hiền còn đang ôm Trí Hiếu, trong lòng bỗng nổi lên cơn giận cháy bùng bùng, dùng sức cổ tay Lí Trí Hiếu, đem cả người Lí Trí Hiếu kéo về phía mình.

NHƯNG…

” Di?”

Bởi vì anh Phác ngu ngốc dùng sức kéo Trí Hiếu, kết quả Bạch Hiền bị phản lực đẩy về phía lan can, Bạch Hiền mở to mắt nhìn Xán Liệt.

” Bạch Hiền!”

Phác Xán Liệt hô to, rất muốn chạy ra giữ cậu ấy, nhưng khoảng cách quá xa lại còn vướng cục nợ trước mắt, tay thế nào cũng không bắt được, mắt thấy Bạch Hiền sẽ rớt ra ngoài lan can.

” Không! Bạch Hiền! Không!”

Bạch Hiền cảm giác thế giới xoay vòng vòng trước mắt, cơ hteer như không phải của mình nữa, nhìn thấy Phác Xán Liệt càng ngày càng xa mình, còn hắn đang vươn tay về phía mình.

” Xán… Liệt…”

‘khuông đích’ một tiếng, Bạch Hiền đập người vào lan can, cả người rơi xuống.

” Không!” Phác Xán Liệt gào to.

Đột nhiên thấy một cái bóng đen, ‘hưu đích’ một tiếng lướt qua Phác Xán Liệt, nhanh tay tóm đươc Bạch Hiền.

Bạch Hiền đang lơ lửng giữa không trung, đột nhiên được tóm lại cảm giác mơ hồ.

” Cậu còn không lại đây hỗ trợ!”

Người nọ hô to, kéo Xán Liệt vẫn còn đang kinh hách trở lại, vội vàng tiến lên cùng nhau kéo Bạch Hiền lên.

Anh Phác gắt gao ôm lấy Bạch Hiền, bởi vì sự việc vừa rồi, mặt hắn đã không còn chút huyết sắc.

” Bảo bối… Bảo bối… Bạch Hiền… Mau tỉnh lại…”

Vỗ vỗ nhẹ hai má Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mắt đã ngập nước, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Bạch Hiền.

” Ân…”

Cảm giác trên mặt từng giọt nóng hổi, Bạch Hiền chậm rãi mở mắt.

” Xán Liệt…”

” Cậu đã tỉnh! Cám ơn trời đất… Cám ơn trời đất…”

” Sao cậu lại khóc…”

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, đau lòng dùng tay lau lau.

” Tớ nghĩ đến… Tớ nghĩ đến… Tớ sẽ mất đi cậu …”

Nhìn tên ngốc trung khuyển họ Phác, bạch Bạch Hiền đột nhiên muốn cảm thán sao người này đáng yêu quá đi.

” Đứa ngốc…”

Bạch Hiền ngồi dậy, ôm lấy hắn.

” Không phải tớ vẫn đang ở đây sao?”

” Ân…” Chó bự gắt gao ôm lấy bảo bối của nó.

Bạch Hiền nhìn thấy ngoài Trí Hiếu đang mềm nhũn chân tay, trừ bỏ ba người họ thì không còn ai khác.

Kỳ quái… vừa mới nghe rõ có âm thanh của người khác.

” Xán Liệt… vừa mới có người khác tới đây sao?” Bạch Hiền hỏi.

” Ách! Là một người đã cứu cậu, hắn…”

Phác Xán Liệt quay đầu.

” Di? Người nào?”

“Tớ cũng có nghe thấy.”

” Thật kì quái… vừa mới nãy còn ở đây.”

” Hắn chính là ân nhân cứu mạng của tớ đó! Đầu đất nhà cậu không thèm nhìn bộ dáng của người ta sao?”

” Ân…”

Phác Xán Liệt cúi đầu kiểm điểm.

” Ừm… Dáng người cũng cao lớn… làn da so với chúng ta rất đen…”

” Cái gì vậy!”

” Ha ha ha, tớ cũng không nhớ rõ, vừa rồi chỉ để ý muốn kéo cậu lên, cũng chẳng thèm quan tâm hắn.”

” Quên đi… dù sao cũng là học viên ở đây, ngày nào đó cũng sẽ gặp được.”

Bạch Hiền đứng lên, cậu đi tới trước mặt Trí Hiếu, vươn tay ra.

” Cậu đứng lên được không?”

” Bạch Hiền… Tôi…” Lí Trí Hiếu khiếp đảm nói.

” Chuyện đuổi học tớ sẽ nói giúp, cậu yên tâm đi.”

” Bảo bối ah!” Chó bự phía sau rên hư hử.

Bạch Hiền quay đầu lại trừng mắt, chó bự im re.

” Cậu hôm nay cũng mệt rồi , về nhà trước đi, ngày mai lại đến đến trường.”

” Tốt quá! Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!”

Lí Trí Hiếu nhảy lên vui sướng, liên tiếp cúi đầu nói cảm tạ, tiếp theo liền rời đi.

” Đuổi học cậu ấy hay không sao lại không nói với tớ.”

” Xin cậu đó …”

” Cô ta tổn thương cậu như vậy, không chặt ra tám mảnh đã nhân từ lắm rồi .”

” Phác Xán Liệt! Tớ không sao hết….”

Bạch Hiền ôm lấy chó bự của mình.

” Thực sự phải cảm ơn cô ấy, cho nên chúng ta mới có thể cùng một chỗ.”

” Bảo bối ahh…”

” Sự việc vừa rồi, làm tớ tưởng tớ sẽ ra đi thật, nguy hiểm thật… nguy hiểm thật may tớ còn sống…”

Chó bự cũng dùng móng vuốt ôm lấy Bạch Hiền, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm.

” Đúng vậy… nguy hiểm thật…”

13 thoughts on “[ĐỘ ẤM] – Chương XXXVI

  1. Oa oa oa oa oa oa
    “`~~~~~~ ““`

    Cuối cùng ss cx comeback r a T.T T.T

    EM đợi mòn mỏi luôn T.T

    Ss 5ting❤ Mau ra chap ms nga ^.^ ^o^

  2. hô ra chương mới rồi hả em :3 vậy cmt nha :* ss thấy chương này bạn au viết hơi có lủng củng thì phải o.O nhất là chỗ BH ngã xuống lan can đến khi đc kéo lên rồi dăm ba câu XL hỏi han lo lắng ý :v bắt đầu từ chỗ đấy đọc thấy kỳ kỳ lắm ==” diễn biến nhanh kiểu kỳ cục à :p mà còn 3-4 lỗi type em nhé ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s