[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI BA

“Lộc Hàm vẫn đứng ở cửa không rời đi, bầu trời dần dần tối sầm, cơn mưa phùn cũng trở thành mưa to tầm tã, mưa vô tình mang những giọt nước hung hăng đánh vào cơ thể Lộc Hàm, không hề né tránh.

Cũng không cách nào có thể tránh, bởi vì là vô tình…”

 

Hôm sau …

Khi tỉnh lại, Diệc Phàm đã trở về phòng của mình. Ta không kịp cảm nhận đau đớn trên người, ý nghĩ đầu tiên chính là chạy đến bệ cửa sổ vừa nhìn nhìn Lộc Hàm còn ở đó hay không.

 

Quả nhiên như ta đoán, Lộc Hàm còn đứng ở đây, nhưng đứng dưới mưa cả đêm làm cho  cả người phát run, sắc mặt tái nhợt…

 

Mỗi lần thấy Lộc Hàm, anh ấy cũng là càng thêm gầy gò, thế nào chịu nổi đứng như vậy dưới mưa?

 

Ta không hề nghĩ ngợi, lập tức chạy ra khỏi cửa phòng. Không được, nếu như Lộc Hàm mà có mệnh hệ gì, ta sẽ càng khó chịu trong lòng !

 

Bởi vì nhìn ta không làm ồn nên đã thả lỏng cảnh giác, hộ vệ của Diệc Phàm cũng buông lỏng cảnh giới, không nghĩ tới ta đột nhiên chạy thoát. Ta chạy ra cửa lớn, không có ai tới kịp cản .

 

“Lộc Hàm…”

 

Trước mắt Nghệ Hưng là thân thể run rẩy, ánh mắt cơ hồ không cách nào tập trung nổi, ta đi tới trước mặt hắn, đưa tay thay hắn vuốt những sợi tóc vướng trên trán.

 

“Lộc Hàm . . . Thật xin lỗi. . . Thật xin lỗi…” Nước mắt của ta không cách nào khống chế rơi xuống, tràn đầy áy náy.

 

Thật xin lỗi, thật xin lỗi, những lời nói vô dụng như vậy mà cũng nói sao Nghệ Hưng, thật xin lỗi Nghệ Hưng không xứng đáng được sự quan tâm đó, thật xin lỗi Nghệ Hưng ngươi không xưng đáng để được yêu thương…

 

Lộc Hàm tựa hồ dần dần lấy lại tinh thần rồi, cúi đầu nhìn ta, “Hưng. . . Nghệ Hưng… Là ngươi sao… ?”

 

“Thật xin lỗi. . . Là lỗi của ta. . . Cũng là lỗi của ta…”

 

Hộ vệ cảu Diệc Phàm tất cả đều nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, tựa hồ đang đợi Diệc Phàm tự mình đến xử trí tù nhân ta chạy loạn.

 

Lộc Hàm ôm lấy ta, nhiệt độ cơ thể hắn nóng tới mức muốn bốc cháy

.”Ngươi không có chuyện gì. . . May là ngươi không có chuyện gì. . . May là còn ngươi nữa…”

 

Lộc Hàm nhất định rất lo lắng Ngô Khuê, lo lắng đến phát điên rồi, cũng vẫn nhớ lấy ta.

 

Ngày đó từ trên đường không thấy, hắn nhất định giống như người điên chạy loạn trên phố lớn ngõ nhỏ tìm ta? Ta thật là một người đáng ghét… Đúng không? Lại nhiều lần như vậy xuất hiện lại biến mất, Lộc Hàm nhất định bị dọa sợ…

 

“Lộc Hàm. . . Ta thật thật xin lỗi ngươi. . . Cũng không cứu được Ngô Khuê… Nếu như không phải là ta. . . Ngươi sẽ không thay đổi thành như vậy. . . Ngô Khuê cũng sẽ không…”

 

“Không phải là như vậy…”

 

“Nếu như không phải là ta. . . Diệc Phàm cũng sẽ không như vậy. . . Chúng ta cũng sẽ không…”

 

Ta dường như muốn khóc tới không thở nổi. Ta biết bây giờ, vô luận là hạnh phúc hay là vui vẻ, những hi vọng tràn đầy đều không thuộc về ta, Nghệ Hưng ta không xứng với nhận được những thứ này…

 

Không xứng với nhận được Lộc Hàm che chở, không xứng với nhận được Ngô Khuê  đồng tình… Lại càng không xứng nhận được Diệc Phàm thương yêu.

 

“Lộc Hàm…”

 

Quả bất kỳ nhiên, Diệc Phàm rất nhanh xuất hiện, ta xoay người, nhưng không có sợ hãi, không có thần phục.

 

Diệc Phàm kia, ngươi biết không? Khi ngươi đem thân thể ta như rác rưởi mà ném đi, còn thân thể của ta bên cạnh người này, chính là châu báu, cận thận tỉ mỉ bảo bọc ta. Khi ngươi dùng tay của ngươi ở trên người của ta lưu lại đau đớn, bàn tay hắn lại không ngừng chữa lành vết thương…

 

Nhưng là ta không có cách nào yêu thương hắn, hơn nữa không ngừng hại thương thế của hắn, tựa như ngươi đối với ta giống nhau.

 

“Tốt nhất bây giờ ngươi hãy tránh xa người đứng cạnh ngươi đi.” Diệc Phàm gằn từng chữ từng câu ra lệnh, mà lý trí của ta ngay lập tức bị cắn xé.

 

Thân thể ta từng chút di chuyển ra xa, nhưng Lộc Hàm lại nắm chặt tay ta, ánh mắt mỏi mệt như cũ nhưng lại hướng phía Diệc Phàm toát ra tia thù địch.

 

“Nghệ Hưng, không cần đi qua.” Thanh âm của Lộc Hàm từ phía sau vang lên.

 

Ta ngẩng đầu nhìn hướng Diệc Phàm, ánh mắt của hắn quả thực muốn đốt chát tất cả, tay nắm lại chặt chẽ, thật giống như muốn xông tới hướng này đánh ta.

 

“Diệc Phàm…”

 

“…”

 

“Đem Ngô Khuê trả lại cho Lộc Hàm sao…”

 

“…”

 

“Cũng đem tình cảm trả lại cho ta…”

 

Ta nước mắt trên mặt đã khô cạn, lời nói trong miệng cũng không hiểu mình nói gì.

 

“Nghệ Hưng… !”

 

“Ta mệt mỏi quá rồi. . . Ta không biết có thể đợi đến lúc nào…”

 

Đầu cháng váng não trướng cảm giác để cho ta rất khó chịu, ta lảo đảo, Lộc Hàm vội vàng đỡ ta. Đầu đau quá, từ lần nhảy lầu xuống đó thường phát đau.

 

“Chúng ta đi thôi…” Ta kéo lấy Lộc Hàm đi qua lưng Diệc Phàm.

 

“Ngươi dám! Nghệ Hưng ngươi dám nữa đi về phía trước một bước ngươi thử một chút nhìn!”

 

Ở phía sau hét lớn cái gì chứ. . . Sao không chạy tới bắt ta lại, đánh ta. . . Mắng ta. . . Ra lệnh cho ta ở lại bên cạnh ngươi. . .

 

“Nghệ Hưng! Nghệ Hưng!”

 

Đầu óc không còn đủ tỉnh táo chỉ nghe tiếng ong ong từ Diệc Phàm , chỉ có thể tận lực giữ vững thanh tỉnh,sát cánh cùng Lộc Hàm dần dần rời xa cái chỗ kia…

 

Diệc Phàm kia, ngươi xem một chút, chỉ cần ta nghĩ, ta liền có thể dễ dàng bước ra cánh cửa ấy…

 

Rời xa cái nơi có người ta yêu thương.

 

Cũng chẳng nhớ ta cùng Lộc Hàm đến bệnh viện bằng cách nào, chỉ nhớ rằng y tá nhìn thấy bộ dáng hai chúng ta lúc mới tới, thiếu chút nữa bị làm cho sợ đến hồn bay.

 

********************************

 

Ta khi…tỉnh lại, Lộc Hàm đã sớm ngồi ở một bên rồi, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, xem ra là khỏe hơn.

 

“Ngươi có chỗ nào không thoải mái?” Thế Huân vừa thấy ta tỉnh lập tức hỏi.

 

Ta lắc đầu, “Còn ngươi? Khá hơn chút nào không?”

 

Hắn mỉm cười ,gật đầu.

 

Nhìn thấy hắn mỉm cười mặt, ta lại nghĩ đến Ngô Khuê cũng có nụ cười tương tự.

 

“Ngô Khuê… Trở về chưa?”

 

Thế Huân lặng yên gật đầu, “Mới vừa đã gọi điện thoại cho ta rồi.”

 

“Ngươi. . . Yêu Ngô Khuê. . . Đúng không… ?” Ta lo lắng hỏi, sợ vừa lần nữa thương tổn đến Lộc Hàm, nhưng ta phải xác định chuyện này.

 

Ta không phải lo lắng mình là vật thế than của Ngô Khuê, mà là sợ Lộc Hàm đem thời gian lãng phí ở trên người của ta, mất đi thời gian yêu thương Ngô Khuê.

 

Lộc Hàm bị câu hỏi của ta làm kinh ngạc, hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở dài.

 

“Là từng có yêu…” Hắn không nhìn ta, chẳng qua là đang hồi tưởng lại kí ức, “Lúc trước bỏ nhà là vì vậy, đó là sự thật, chẳng qua là một nửa khác nguyên nhân ta chưa nói cho ngươi…

 

“Ngươi nhất định cảm thấy rất quái lạ sao, ta thế nào lại yêu chị gái của mình… Trên danh nghĩa là chị gái không sai, nhưng là nàng ở trong mắt ta, chính là một cô gái, một cô gái bình thường, nhưng là loại ý nghĩ này quả thực là biến thái. . . Cho nên ta rời khỏi nhà…”

 

“Nhưng ta… từ lúc nhìn thấy ngươi, cảm giác không có chút nào giống như vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã không thể dời mắt khỏi ngươi…”

 

“Lộc Hàm. . .”

 

Ánh mắt Lộc Hàm mang theo chút bi thương, ngẩng đầu nhìn ta, “Nhưng cái tên Diệc Phàm đó là ai? Hắn từ bên cạnh ta cướp đi chị gái của ta, bây giờ lại muốn cướp đi ngươi…”

 

“Từ lần đầu tiên ở bệnh viện nhìn thấy hắn ta liền nhận ra, khi ngươi bị mang đi, ta thật sự hận mình bất tài…”

 

Ta nhẹ nhàng cầm tay Lộc Hàm , “Không nên trách một mình ngươi… Đây là do ta còn nợ hắn, ta thiếu hắn rất nhiều nhiều nữa……”

 

“Ngươi thiếu hắn cái gì?”

 

Lộc Hàm hỏi những lời này, làm cho ta á khẩu không trả lời được.

 

Ta thiếu Diệc Phàm cái gì? Ta cho tới bây giờ cũng không biết, từ chỗ Diệc Phàm ta cũng thể tìm được đáp án.

 

“Hắn chẳng qua là lợi dụng ngươi có tình cảm với hắn nên mới đối xử với ngươi như vậy? Hãy cũng đối xử như vậy với Ngô Khuê…”

 

Ta lắc đầu, trong lòng không ngừng phủ định những lời Lộc Hàm.

 

Không, không phải như thế, Diệc Phàm đối với ta… Không phải là như vậy.

 

“Nghệ Hưng a, lần này trốn ra được rồi, cũng đừng có nữa đi trở về… Có được hay không?”

 

Thay vì nói hắn van xin sự đồng ý của ta, không bằng nói hắn đang khẩn cầu ta không nên tự tổn thương bản thân mình.

 

Không được, ta khóc, trong lòng vẫn là không ngừng mà kháng cự, muốn thoát khỏi Diệc Phàm.

 

“Van cầu ngươi. . . Van cầu ngươi…” Lộc Hàm ôm lấy ta, cả hai cùng khóc.

 

Ta nghĩ chính mình bị điên rồi. . . Đã bệnh nguy kịch tới mức không có thuốc nào cứu được rồi. . . Cho dù muốn ta một giây dừng lại yêu hắn ta cũng làm không được. . . Tựu vậy một giây cũng có thể để cho ta chết đi. . . Thật. . . Thật sẽ chết đi…

2 thoughts on “[LONGFIC] [KRISLAY] VÌ NGƯƠI MÀ SINH – CHƯƠNG MƯỜI BA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s