[Twoshot | KaiChen] Huynh đệ

20130915-113630.jpgb

Author: Kimmie

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi . Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing : KaiChen ( JongIn x JongDae )

Category : SE

Rating: 16+

Note : 21.09.13 aka HPBD to ChenChen bé nhỏ /ôm/ Kỉ niệm 1 month từ ngày bias <

Mạch cảm xúc đứt đoạn (mấy hôm mới viết một tẹo) nên nội dung cũng không liền mạch T^T

Summary : “Ngươi nên nhớ rõ rằng, cả đời này trốn không thoát khỏi ta đâu.”

Cái Summary mang tính làm màu OvO Chả liên quan đến câu chuyện =))

~~~~~~~~~~~~Start~~~~~~~~~~~

Ngoài trời tuyết rơi phủ kín mặt đất, mặc áo bao nhiêu cũng không thấy đủ ấm, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống, tay chân tê cóng. Càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp, bầu trời âm u, tối tăm một mảnh, không có lấy chút ánh sáng của mặt trăng. Tối đen như chính tương lai mờ mịt của Chung Đại. (Aka chị Dậu =)))

Ngày đông giá rét, Chung Đại lại mặc mỗi kiện áo bằng vải thô mỏng manh, chẳng đủ ấm, chân đi đôi giày đã cũ nát, nhưng đó lại là kỉ vật duy nhất của nương cậu để lại. Hai tay liên tục chà xát tạo độ ấm, miệng thổi hơi phù phù, tạo ra từng làn khói mỏng tan vào gió buốt.
Cậu đi đi lại lại trước cửa căn phòng, xoay người vận động thân thể tạo độ ấm. Chốc chốc lại nghe tiếng rên rỉ từ căn phòng thoát ra. Ban đầu còn ngượng đỏ chín mặt, cũng đã trải
qua vài năm kinh nghiệm rồi nên cũng quen dần.

Trong căn phòng Chung Đại đứng chờ hầu hạ, có hai thân thể loã lồ quấn chặt lấy nhau. Nữ nhân làn da trắng ngọc ngà trắng như tuyết, môi đỏ như son, ánh mắt thướt tha, gợi tình. Nữ nhân há miệng thở dốc theo từng nhịp đưa đẩy của nam nhân phía trên. Nam nhân làn da nâu thân hình cường tráng liên tục chạm vào điểm mẫn cảm của nữ nhân. Lâu sau, nam nhân gầm lên một tiếng rồi bắn ra trong cơ thể nữ nhân. Rút nam căn ra khỏi cơ thể nữ nhân, nam nhân gọi :

– Chung Đại.

Chung Đại nghe thấy gọi tên mình, lập tức đẩy cửa bước vào, trên tay cầm sẵn chậu nước ấm cùng khăn lau mặt đặt lên bàn. Nữ nhân kia trên người đắp hờ kiện vải lụa được bốn a hoàn khiêng ra ngoài, rồi lại có bốn a hoàn khác vào thay chăn đệm. Cả căn phòng tràn ngập mùi tanh nồng của tinh dịch, ngu ngốc cũng hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Chung Đại đợi người ra ngoài mới bê chậu nước đến đặt trước trên bàn, nhỏ giọng :

– Thiếu gia.

Nam nhân ngồi trên ghế, vẫn nhìn chăm chú động tác của Chung Đại, bỗng nhắm mắt lại. Chung Đại thở dài, giặt khăn lau người cho nam nhân kia. Công việc này cậu đã làm chính xác là một năm một tháng mười lăm ngày. Hôm nay là ngày thứ mười sáu. Bàn tay nhanh nhẹn lau những thứ nhớp nháp dinh dính. Bỗng nam nhân mở mắt, bàn tay nắm lấy tay Chung Đại. Chung Đại giật mình, cũng không dám rút tay lại.

Nam nhân một phen lôi kéo Chung Đại nằm lên chiếc giường, thân mình đè lên người cậu. Chung Đại còn chưa kịp hô lên thì bờ môi đã bị nam nhân chiếm hữu. Chung Đại ra sức giãy dụa, nhưng nam nhân bá đạo chẳng quan tâm. Thẳng cho tới khi Chung Đại thiếu không khí mà đỏ bừng mặt mới dừng lại. Chung Đại vội vàng ngồi dậy, chạy ra ngoài. Nam nhân ngồi trên giường sững sờ, miệng vẫn còn mấp máy hai tiếng :

– Chung Đại.

Chung Đại chạy ra ngoài, chạy nhanh hết sức.

=======================================

Kim Chung Đại, là của Kim lão gia cùng một a hoàn lầm lỡ mà sinh ra. Phu nhân biết chuyện giận lắm, nhưng lúc đó bà chưa có đứa con trai nên đành giữ lại để duy trì nòi giống cho Kim gia.

Nhưng là ông trời trêu đùa con người. Chung Đại vừa sinh ra thì không bao lâu sau phu nhân cũng mang bầu.

Một năm sau, Chung Nhân ra đời. Chuỗi ngày đau khổ của hai mẹ con Chung Đại bắt đầu. Vốn Chung Đại sinh ra cũng chẳng sung sướng gì nhưng cũng không đến nỗi khổ sở.

Chung Nhân ra đời, làn da màu nâu, đặc trưng giống Kim lão gia, lại còn là con trai của đại phu nhân nên được cưng chiều vô cùng, không có thứ gì hắn muốn mà không có.

Cũng từ đó mà Chung Đại cùng mẹ dần bị lãng quên, sống khó khăn lay lắt qua ngày.

Chung Đại tám tuổi, mẹ vì lao lực quá mà chết. Tự mình làm việc kiếm cơm.

===============

Chung Nhân bảy tuổi cầm kì thi hoạ, Kim lão gia mời tất cả các lão sư dạy học tới để dạy cho cậu.

Chung Đại tám tuổi, chỉ biết cầm cành cây vẽ xuống mặt đất, lẩm nhẩm đọc lại những chữ đã nghe lén được.

================

Chung Nhân mười tuổi thông thạo tất cả các môn học, tài năng xuất chúng, đi du ngoạn khắp nơi cùng cha.

Chung Đại năm mười một tuổi mới thuộc hết các mặt chữ, biết cách tính toán. Và… Chỉ đứng ở cổng nhìn chiếc xe ngựa có cha và em trai khuất bóng dần..

=================

Chung Nhân năm mười hai tuổi sơ ý làm vỡ bình gốm quý Hoàng đế ban tặng, liền đổ tội cho Chung Đại.

Chung Đại năm mười ba tuổi cắn răng chịu đòn roi sưng tấy khắp mình mẩy nhưng tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng.

==================

Chung Nhân năm mười bốn tuổi, nghe giọng hát trong trẻo, bước tới, ngắm nhìn một bóng dáng gầy yếu, miệng cất lên tiếng hát như để tự xoa dịu nỗi buồn. Bản tính độc chiếm trỗi dậy. Kinh thành đang chuộng nam sắc, căn bản là muốn thử. Một phen lôi kéo Chung Đại về phòng.

Chung Đại năm mười lăm tuổi, sức không có, giãy dụa vô ích. Chỉ biết một chân lí từ nhỏ mẹ đã nói “Chúng ta là thân phận thấp hèn, chỉ có thể bị người ta đè đầu cưỡi cổ.”

Chịu đựng nỗi nhục, mang thân đau nhức lết khỏi căn phòng, không nói với ai, sốt liền ba ngày ba đêm tưởng chết.

====================

Chung Nhân năm mười lăm tuổi, tới kĩ viện bị người ta đuổi chém, một mình đấu không lại.

Chung Đại năm mười sáu, quỳ lạy xin tha cho thiếu gia, lao vào đỡ lấy tất cả những vết đao chém, máy tươi đỏ chảy lênh láng nhuốm đỏ cả thân bạch y của Chung Nhân.

=====================

Vài năm sau, Chung Nhân thi đỗ trạng nguyên, vào triều làm quan đã lên chức tể tướng, là người mà vua trọng dụng nhất, nhưng bản tính vô cùng lạnh lùng, ai đắc tội đều chết thảm.

Kim lão gia cùng phu nhân thúc giục Chung Nhân cưới vợ để trước khi hai người nhắm mắt xuôi tay sẽ có thể thấy mặt cháu.

Cái ngày Chung Nhân thành thân cũng là ngày Chung Đại quyết định cùng Mân Thạc, người luôn đối xử tốt với cậu, ra khỏi Kim phủ, sống cuộc sống bình yên. Bởi ngày đó sẽ rất đông người ra vào nên không ai còn thời gian chú ý tới cậu.

Chung Đại đứng đợi rất lâu, chân mỏi dừ, nghe tiếng bước chân quay đầu liền cười tươi quay lại, nhưng người tới không phải là Mân Thạc mà chính là Chung Nhân. Cậu hoảng hốt, không kịp kêu đã bị cường bạo lôi về phóng ném lên giường, khống chế chân tay trói lại, hắn điên cuồng ra vào trong thân thể cậu, miệng không ngừng nói “Ngươi là của ta”.

Sau đó, mỗi khi tâm tình không tốt, Chung Nhân luôn cho người mang Chung Đại tới dây dưa một hồi, mỗi lần đều đe doạ bằng tính mạng Mân Thạc.

Khi Chung Nhân có đứa con đầu lòng cũng là lúc Kim lão gia qua đời. Chung Nhân chính thức cai quản Kim phủ.

Chung Đại ban đầu nghĩ mình là người trong phủ, đưa tới lúc nào cũng được, bất quá rất nhanh sẽ chán. Nhưng không ngờ đã lâu như vậy vẫn không được buông tha. Hắn vốn là đệ đệ của cậu. Tại sao lại có thể xảy ra sự việc loạn luân như vậy? Hơn nữa, trong phủ hắn các vị phu nhân công tử cũng vô số. Chung Đại có cảm giác cực kì nhục nhã.

Chung Đại càng nghĩ càng đau đầu. Phải làm thế nào mới thể có cứu Mân Thạc trốn khỏi đây. Thoắt cái đã mấy năm, cũng chẳng có chú tin tức nào về Mân Thạc. Chờ đợi như vậy liệu có phải là vô vọng…

=======================================

Chung Đại chạy thật nhanh, đi qua cổng chính ra khỏi phủ rồi cứ đâm đầu chạy trối chết. Cũng hiểu sao lại có ý nghĩ nếu cứ chạy thì mọi việc sẽ như chưa bao giờ xảy ra.

Cho đến khi Chung Đại đâm sầm phải một người.

8 thoughts on “[Twoshot | KaiChen] Huynh đệ

  1. “là người mà
    vua trọng dụng nhất, nhưng bản
    tính vô cùng lạnh lùng, ai đắc tội
    đều chết thảm”
    Nói thế là bạn bánh bao chết rồi à bạn TTATT??? Sao số bạn đại khổ vậy???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s