[ĐỘ ẤM] – Chương XXXI (Cont)

Chương XXXI

【 Trong trắng 】

 

 

Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy Bạch Hiền run rẩy.

Bảo bối?! Cậu thấy thế nào ? Không khỏe sao?

Thấy Phác Xán Liệt khẩn trương nhìn mình, trên mặt biểu tình phi thường lo lắng, đột nhiên Bạch Hiền có loại ý nghĩ không muốn làm hắn lo lắng, cậu hít một hơi, giả bộ như không có việc gì, hơi hơi có điểm cứng ngắc nói với Xán Liệt.

Không có… Tớ không sao…

Bạch Hiền chống tay ngồi dậy, cảm giác được Bạch Hiền muốn ngồi, Phác Xán Liệt vòng tay ra sau lưng Bạch Hiền, giúp cậu ngồi dậy.
Ngồi dậy Bạch Hiền phát hiện cậu đang mặc áo sơ-mi dài trùm chân, nhìn Phác Xán Liệt nửa thân trên trần trụi, Bạch Hiền biết là áo của hắn.

Thật lớn…

Ân?” Bạch Hiền nói một câu, Phác Xán Liệt sửng sốt một

Tớ muốn tắm…

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, đưa tay lên, vòng qua ôm lấy cổ Phác Xán Liệt.

Mang… Mang tớ đi tắm…

Đột nhiên tiếp xúc thân mật làm tim Phác Xán Liệt đập chậm lại một nhịp, nhưng vẫn lập tức ôm lấy Bạch Hiền đi tới phòng tắm.

Vào phòng tắm, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thả Bạch Hiền xuống, chờ cậu đứng vững mới thả tay.

Muốn tớ tắm giúp cậu không?

Cảm giác Bạch Hiền vẫn chưa ổn, Phác Xán Liệt lo lắng hỏi.

Không cần… Tớ có thể tự mình… Cậu đi ra ngoài đi…

Kia… Tớ ngay tại bên ngoài, có cái gì bảo tớ một tiếng, tớ ở đây.

Được…

Tuy rằng vẫn có điểm lo lắng, nhưng Phác Xán Liệt vẫn rời phòng tắm.

Nhìn cửa phòng tắm khép lại, Bạch Hiền cởi bỏ nút áo sơmi.

Cởi áo xong, Bạch Hiền nhìn thân thể mình có vô số những vết hồng hồng, có nơi còn bị trầy da…

Cậu đi đến vòi hao sen, mở nước.

Cậu để làn nước xả thẳng vào người, trên người có miệng vết thương bởi vì đột nhiên bị xối nước vào, cả người có loại cảm giác đau đớn ê ẩm.

Ngô…” Đau đớn làm Bạch Hiền kêu lên một tiếng.

Xả nước một lúc, Bạch Hiền lấy sữa tắm, bóp một ít ra tay rồi bắt đầu xoa khắp thân thể.

Mùi hương của sữa tắm chính là mùi hương đàn ông hằng ngày trên cơ thể Xán Liệt.

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Bạch Hiền nháy mắt cũng thả lỏng thân mình.

Đương nhiên khi tắm rửa thì phải tẩy rửa phần ngực , Bạch Hiền nhìn dấu vết trên ngực phi thường rõ ràng, cậu đột nhiên tăng thêm lực đạo cọ xát.

lả tả lả tả lả tả…. kì cọ càng mạnh tay…

Cảm giác Bạch Hiền muốn đem tẩy hết những dấu vết kia, nhưng là càng tẩy thì càng không biến mất, ngược lại càng ngày càng hồng.

Vì cái gì… Vì cái gì… Vì cái gì xóa không được…

Bạch Hiền rơi nước mắt, cậu liều mạng xóa sạch dấu vết trên làn da.

 

Rất bẩn… Rất bẩn… Rất bẩn…

 

Bảo bối? Cậu không sao chứ?

Cảm giác Bạch Hiền đi ra, chỉ nghe tiếng xả nước, nhưng hồi lâu cũng không có âm thanh nào khác, Phác Xán Liệt lo lắng gọi lại một lần, lại không có tiếng đáp lại.

Bảo bối… Tớ vào nha… ” bởi vì bên trong không có đáp lại, Phác Xán Liệt quyết định phải mở cửa đi vào xem có chuyện gì xảy ra.

Phác Xán Liệt cẩn thận mở cửa, vừa mở ra liền nhìn thấy Bạch Hiền đang dùng sữa tắm liều mạng cọ xát làn da.
Bảo bối?

Phác Xán Liệt tới gần Bạch Hiền, kết quả nhìn thấy thân thể Bạch Hiền, Phác Xán Liệt bị dọa, vội vàng tiến lên bắt lấy tay Bạch Hiền.

Hóa ra Bạch Hiền tẩy rửa cọ xát làn da đã muốn chảy máu.

Bạch Hiền! Cậu đang làm cái gì vậy?

Hai tay tóm lấy Bạch Hiền, nước chảy xuống cũng thấm ướt đẫm cơ thể Xán liết.

Bạch Hiền vẫn cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đong đầy nước, không biết nước mắt hay nước từ vòi hoa sen.

Xán… Xán Liệt…

Bạch Hiền vừa gọi tên Xán Liệt vừa khóc lớn, tiếp theo cả người mềm nhũn, bổ nhào vào lồng ngực Phác Xán Liệt.

Bảo bối? Bảo bối! Cậu sao vậy ?

Phác Xán Liệt lo lắng ôm lấy Bạch Hiền.

Còn thế nào… Tớ thật bẩn…

Bạch…” Phác Xán Liệt nháy mắt nói không ra lời.

” Tớ… cơ thể của tớ…thật sự rất bẩn…”

Bạch Hiền gắt gao ôm thắt lưng Xán Liệt.

Tớ… tẩy không được… rất bẩn… tẩy không được…

Cảm nhận được Bạch Hiền run rẩy thân thể, Phác Xán Liệt cắn chặt môi dưới, cố gắng làm cho mình không khóc.

 

Cậu thế này… Lòng hắn rất đau…

Tâm hắn đau không bằng cậu…

Mặc kệ thân thể, hắn vẫn là yêu cậu.

Chỉ cần bảo bối không đau… Một mình hắn đau là đủ rồi…

 

Xán Liệt a… Tớ thật là quá ô uế… ô ô ô
Trán dựa vào vai Xán Liệt, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống dưới.

 

Cảm giác lúc đó vẫn còn nhớ…
Ghê tởm… Dơ bẩn…

 

Bảo bối…” Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gọi Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngẩng đầu lên, một khắc cậu thấy được một đôi mắt tràn ngập thống khổ, tiếp theo đôi môi liền cảm nhận được ấm áp.

 

(Phần này có lời tác giả nhưng mình không edit)

21 thoughts on “[ĐỘ ẤM] – Chương XXXI (Cont)

  1. dịch hay quá à ~ cho màu chữ cũng đẹp nữa ~ hên là mắm Hiền nó chưa bị thông :))))) không thì không chỉ có chà da xém chảy máu thôi đâu a~ :))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s