[ĐỘ ẤM] – Chương XXVII

Chương XXVII

Cứu tôi!

 

 

” Các ngươi buông! Lí Trí Hiếu!”

 

Bạch Hiền bị đám kia kéo vào sâu trong, một phen bị kéo, không biết tới đâu, vì sao nơi đó ở nơi đó có một cái đệm.

 

” A! Các ngươi mau thả ta ra!”

 

Bạch Hiền khởi động thân mình, lập tức nhảy dựng lên, nghĩ muốn lao ra, nhưng là lập tức lại bị lôi trở về.

 

Mở to hai mắt nhìn kia năm người kia, từng người một đều cao hơn mình một cái đầu, dáng người cũng hơn, mình còn muốn múa võ…

 

” Ngươi… Các ngươi… Không cần lại đây…”

 

Đột nhiên bạch hiền cả chân mềm nhũn, ngồi trên cái đệm, dùng chút sức lực dịch người về phía sau, không bao lâu sau liền chạm vào tường .

 

” Tiểu bảo bối ~ Ngươi lớn lên thật đáng yêu.” Người đầu mào gà đứng ở giữa liếm môi nói.

 

” Trí Hiếu nói chúng ta có thể tùy tiện cắn . Phải cắn ở đâu đây nhỉ?” Một người có mái tóc dài biểu tình tràn ngập thú vị nhìn Bạch Hiền.

 

” Liền thượng toàn bộ đi. Bất quá cậu ta có thể hay không bị chúng ta ăn hỏng a ~” Lại một tên nam sinh tóc vàng nói.

 

” Lần trước có tên bị chúng ta ‘ăn’ trực tiếp, lập tức liền hôn mê, tiểu bảo bối ~ ngươi nên chiều ngoan ngoãn một chút.” Một nam sinh đeo kính đứng ở góc tối nói với Bạch Hiền.

 

” Ngươi… Các ngươi định làm gì?…”

 

Bạch Hiền trong lòng tràn ngập sợ hãi, cậu bị bọn họ áp sát vào ngõ cụt, chỉ có một đường chạy mà có tới bốn tên, bọn họ so với mình đều to lớn hơn nhiều, trời ơi ~~~ rốt cuộc có thể chạy trốn không!

 

“Còn có thể chạy đi đâu, tiểu bảo bối.”

 

Cuối cùng một cái mở miệng chính là một nam sinh có mái tóc dựng như đầu nhím, hắn đi lên nâng cằm Bạch Hiền.

 

” Lớn lên thật sự quá đáng yêu, Trí Hiếu thật sự đưa tới một cực phẩm.”

 

Bạch Hiền hất tay hắn, mắt đỏ tràn ngập tơ máu.

 

” Không được đụng vào ta!”

 

” Ôi . Lại còn hung dữ nữa, ta thích.”

 

” Trí Hiếu nói ngươi cũng là gay. Vậy chúng ta cứ từ từ mà hưởng thụ đi.”

 

( nguyên văn “hưởng thụ” là “makelove”, cơ mà thô bỉ quớ TT.TT)

 

Tên đầu con nhím bắt lấy hai Bạch Hiền, Bạch Hiền dùng sức muốn thoát ra.

 

” Không! Thả tôi ra! Thả tôi ra!” Bạch Hiền thét lên chói tai.

 

” Cưng cứ kêu đi! Nơi này chẳng có ai đâu ~ Cưng kêu ai tới cứu hả ”

 

Đột nhiên bọn họ phân nhau ra, mấy người đi ra phía sau Bạch Hiền, muốn cởi quần áo của cậu.

 

” Đến~ Trước hết, bắt đầu cởi quần áo đã.”

 

” Không cần cởi quần áo! A! Không cần!”

 

” Tiểu bảo bối. Ngoan ngoãn không lộn xộn, ách ~ Từ từ sẽ khiến cho cưng thoải mái ~”

 

” Không cần! Không cần! Buông ra!”

 

Bạch Hiền căm phẫn vặn vẹo thân thể, chỉ muốn thoát ra khỏi bàn tay đang cởi bỏ quần áo cậu.

 

Đột nhiên cậu nâng chân lên, hung hăng đạp một cái, vừa vặn trúng mặt tên đầu mào gà.

 

” A! Nhóc con rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”

 

Bị đá trúng mặt, tên đầu mào gà tức giận hướng cái tát lên mặt Bạch Hiền.

 

Ba!

 

” Ngô!”

 

Đau quá! Đau quá!

 

Má Bạch Hiền sưng đỏ hồng, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống.

 

” Mày làm gì đánh đau thế, nó khóc rồi kìa.”

 

Như là thấy đau lòng, tên đầu nhím vuốt ve má Bạch Hiền.

 

” Ai bảo dám đá ta! Chờ chút nữa sẽ đem cưng thõa mãn tới chết ! Có được không!”

 

Tên đầu nhím cười trừ, sờ sờ hai má Bạch Hiền, thuận tay tới cổ rồi tới ngực Bạch Hiền, chậm rãi đem áo sơ-mi của Bạch Hiền cởi từng túc từng cúc một.

 

” Không cần nghe hắn dọa người, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chúng ta sẽ đối xử thật nhẹ nhàng .”

 

” Không cần! Mau thả ta ra!”

 

Cảm nhận trước ngực một mảnh không khí lạnh lẽo, Bạch Hiền khẩn trương nghĩ muốn đẩy tên đầu nhím này ra.

 

” Không được đụng vào ta! Tránh ra!”

 

” Thế nào. Cưng thật không ngoan chút nào.” Tên mang mắt kính cười .

 

“Vẫn cứ nhích tới nhích lui, thật bất tiện, chúng ta cứ trói nó lại đi.”

 

Tóc vàng bắt lấy tay phải Bạch Hiền, tên đeo kính bắt lấy tay trái Bạch Hiền.

 

” Ha ha ~Tay thật là đẹp, ta đây cùng hắn chơi.”

 

” Các ngươi buông! Buông ra! Ngô!”

 

Tên đầu nhím dùng miệng che lại miệng bạch hiền, đầu lưỡi trơn trượt tiến vào miệng Bạch Hiền.

 

” Ngô!”

 

Cảm thấy một trận đau đớn, đầu nhím buông miệng Bạch Hiền, bọn họ thấy khóe miệng tên kia có máu tươi.

 

“TMD. Ngươi cắn ta!”

(TMD = Cmn )

 

” Ha ha. Hắn thật sự rất bướng bỉnh! Chúng ta nhanh đưa hắn làm cho xong đi!”

 

Nhìn đến đầu nhím bị cắn, vài người khác cười lớn.

 

Chúng lấy từ túi ra chiếc khăn.

 

” Uy!” ném khăn vào mặt tên đầu nhím nói.

 

” Dùng cái này bịt miệng hắn lại, để tránh lại cắn loạn.”

 

” Ha hả. Cảm ơn!”

 

Đầu nhím dùng khăn nhét vào miệng Bạch Hiền.

 

Trong nháy mắt, Bạch Hiền chỉ có thể phát ra tiếng ô ô ô.

 

Cứu tôi với ! Làm ơn có ai ! Cứu tôi !

 

Không thể hét to, Bạch Hiền lại giãy dụa.

 

” Tốt lắm, có thể bắt đầu rồi.”

 

Đầu nhím nói xong, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ Bạch Hiền, dùng đầu lưỡi khiêu khích.

 

” Chúng mày xem, cả thân thể nhuộm một màu phiếm hồng, thật sự quá đẹp.”

 

Đeo kính, Tóc vàng cũng bắt đầu vuốt ve thân thể Bạch Hiền.

 

” Ba đứa chúng mày chơi trước, tao với nó đi canh.”

 

Tên đứng giữa cùng đầu mào gà đi tới cửa đứng canh.

 

Trong nháy mắt quần áo Bạch Hiền đều bị cởi sạch, hai tay cùng hai chân đều bị bắt lấy, Bạch Hiền hoàn toàn không thể động.

 

Nhìn thấy trước ngực vẫn bị liếm loạn, nơi khác lại có hai cánh tay sờ loạn khắp thân thể.

 

Bạch Hiền cảm thấy thật kinh tởm ! Kinh tởm ! Kinh tởm!

 

” Ngô! Ngô! Ngô!”

 

Bạch Hiền khó chịu vặn vẹo thân thể của cậu.

 

Đột nhiên không biết là tên nào cầm lấy hạ thân Bạch Hiền.

 

” Ngô!”

 

” Có thoải mái không?” Đeo kính liếm liếm vành tai Bạch Hiền.

 

” Một lần được tận ba người phục vụ, thấy thế nào a?” Tóc vàng liếm liếm má Bạch Hiền.

 

Vẫn là tên đang ở trước ngực Bạch Hiền, ngẩng lên nói.

 

” Yên tâm . Các anh sẽ làm cưng vô cùng thoải mái. ”

 

Bạch Hiền trừng lớn mắt nhìn bọn họ, nước mắt nhịn không được chảy xuống.

 

Không cần! Không cần! Không cần!

 

Cứu tôi a! Cứu tôi!

 

Phác… Phác Xán Liệt! Cứu tôi ! Cứu tôi !

 

A/N : Em tới cứu Bảo Bối đây TT^TT Huhuu😦

16 thoughts on “[ĐỘ ẤM] – Chương XXVII

      1. Đúng thế. Sao bảo “Bạch Bạch chỉ mới đi được 1 lúc thôi”, mà nãy giờ bao lâu rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu, TT^TT

        Không có ngược thân chứ bạn? Mình không chịu được ngược thân đâu. TT^TT

      2. Thực sự vừa nãy đọc không để ý, chăm chăm tìm đoạn A Xán làm anh hùng cứu mĩ nhân =))))

    1. Thực ra chị ý cũng đâu muốn thế, chỉ dọa thôi mà bọn thú tính kia định làm thật T^T

      1. Em Trí Hiếu không ăn được đạp đổ TT.TT Quá mức bẩn tính😦 Thương Bảo Bối quá T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s