[ĐỘ ẤM] – Chương XXV

Chương XXV

Mối quan hệ bí mật

Cùng Lí Trí Hiếu bí mật liên lạc đến vũ hội ngày hôm đó, Bạch Hiền vì hoàn thành nguyện vọng của cuối cùng của Lí Trí Hiếu, mỗi ngày đều đưa Lí Trí Hiếu về nhà, không biết có phải bởi vì là lần giao lưu cuối cùng không, lúc bọn họ cùng nhau luyện tập nhạc, Lí Trí Hiếu đều chạy vào xem bọn họ.

“Thật hay quá!”

Sau khi kết thúc bài tập, Lí Trí Hiếu sẽ ngồi bên cạnh vỗ tay, tiếp theo cầm lấy một chai nước đưa cho Bạch Hiền.

” Bạch Hiền, cậu hát thật hay. Có khát nước không? Đến ~ nước ở đây.”

” Ách… cám ơn.” Bạch Hiền nhận chai nước từ Lí Trí Hiếu.

” A ~~ Có bạn gái thật tốt. ” Khánh Thù ở bên cạnh hô to. “Có người đi về nhà cùng, có nước cũng sẽ tự mình đưa cho cậu uống, lại đích thân mang thức ăn ngon đến đây ~~~ a ~~~ có bạn gái thật tốt ~~”

“Khánh Thù. Cậu nói lảm nhảm cái gì vậy ? ” Thế Huân ném chai nước tới chỗ Khánh Thù, Khánh Thù bắt được.

” Aigo~ Cậu có Lộc Hàm thì làm sao có thể hiểu nỗi khổ của những người độc thân, tớ nói đúng không Xán Liệt? ”

Khánh Thù nói đích danh Phác Xán Liệt, nhưng lại chẳng có ai trả lời, quay đầu lại nhìn đến Phác Xán Liệt hung dữ nhìn về phía Bạch Hiền.

Nhìn nhìn Xán Liệt một chút, lại nhìn nhìn Bạch Hiền một chút.

Khánh Thù quay về phía Xán Liệt, cầm tay hắn, khóc thảm thiết.

” Xán Liệt ~~~ Chúng ta giống nhau . Đúng không. Ô ô ô ~~ Tớ biết mà. Tớ hiểu mà.”

” Cáp cáp cáp. Cậu nói cái gì a!”

Phác Xán Liệt bị sự kích động của Khánh Thù làm cho sốc.

” Đều là những người độc thân. Tớ hiểu tớ hiểu mà.”

Phác Xán Liệt tuyệt vọng nắm chặt tay, Khánh Thù khóc nức nở, tiếp tục hò hét.

Bị Khánh Thù nói thành người đàn ông độc thân, Phác Xán Liệt đầu óc cái gì cũng không muốn nghĩ, trực tiếp nói.

” Cái gì mà độc thân, tớ không phải…”

” Ân hừ…” Phía sau truyền đến âm thanh hắng giọng.

Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Hiền trừng hắn, dùng khẩu hình nói.

【 Cậu dám nói ra, nhất định sẽ giết cậu!】

Đổ môi lạnh, nuốt nước miếng, Phác Xán Liệt đem lời định nói nuốt vào trong.

” Phác Xán Liệt, cậu nói cái gì ? Chẳng lẽ cậu cũng có đối tượng sao?”

Bởi vì Phác Xán Liệt nói lấp lửng mới một nửa câu mà thôi, Khánh Thù tò mò hỏi.

” Không… không… không có… chỉ là đối tượng a… ha ha ha”

Phác Xán Liệt xấu hổ cười trừ.

“Còn tưởng cậu cũng định vứt bỏ tớ. Cậu là người bạn tốt nhất ! ”

” Ha hả … Chúng ta là tốt nhất .”

Nhìn Bạch Hiền cùng Lí Trí Hiếu cười nói chuyện phiếm, Phác Xán Liệt thật muốn tiến đến tách bọn họ ra.

 

Rất muốn lớn tiếng nói rằng Bạch Hiền chính là của mình !

 

Nhưng Bạch Hiền nói, cậu ấy không có đáp ứng ở cùng một chỗ với mình.

 

Tuy rằng nói trắng ra Bạch Hiền không bài xích việc bọn họ thân mật, có khi còn có thể để Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, nhưng lại vẫn là không đáp ứng yêu cầu cùng một chỗ với Phác Xán Liệt.

 

Kì thật thì Bạch Hiền cũng không hiểu chính bản thân mình nghĩ thế nào… Phác Xán Liệt đối với mình tồn tại ở vị trí nào.

 

Mỗi lần nhìn Phác Xán Liệt tươi cười, Bạch Hiền cảm nhận được ánh mặt trời bàn ấm áp.

 

Mỗi lần Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, Bạch Hiền cảm nhận được sự che chở ấm áp.

 

Mỗi lần Phác Xán Liệt thì thầm vào tai nói thích cậu, Bạch Hiền cảm thụ được yêu thương thực ấm áp.

 

Mỗi lần mỗi lần… Phác Xán Liệt giống như cho cậu thật nhiều thật nhiều yêu thương…

 

Chính là đối với Thế Huân… Bạch Hiền vẫn không buông tay được… Đã thích người này từ lâu… Đột nhiên phải trở thành hảo bằng hữu ( bạn tốt )… Cậu nghĩ có nên buông tay, chấp nhận Xán Liệt… Tuy rằng hiện tại đối với hắn cũng là một cái ích kỷ quyến luyến… Có thể chính mình đã yêu đơn phương quá lâu, đột nhiên có cảm giác được yêu thương…

 

Bạch Hiền biết cảm giác này thật sự tuyệt, bất quá dạo này Bạch Hiền thường xuyên phiền muộn, bởi cậu sợ chính mình sẽ phá hỏng sự tuyệt vời này.

 

Phác Xán Liệt mỗi lần nhìn Bạch Hiền khó xử ảo não như thế, đều cười cười nói nói, mặc kệ bao lâu, cậu ấy vẫn sẽ chờ đợi, chờ ngày Bạch Hiền thay đổi.

 

Điều này làm cho Bạch Hiền hảo cảm động hảo cảm động…

 

Bất quá trừ bỏ Thế Huân… bây giờ còn có Lí Trí Hiếu.

 

Đối với cô ấy có rất nhiều rất nhiều lỗi, Bạch Hiền xem thời gian còn chưa đầy một tuần, hảo hảo bù đắp lỗi lầm đã gây ra ,do cậu ích kỉ nên đã làm tổn thương cô ấy.

 

 

” Huh? Đã quá muộn rồi. ” Lộc Hàm nhìn di động.

” Thu dọn đồ đi, thư viện sắp đóng cửa .” Kim Tuấn Miên thu các tờ bài nhạc lại.

Mặt khác mấy người cũng đều bắt đầu thu dọn dụng cụ .

” Bạch Hiền, cậu không khỏe sao?”

Bạch Hiền thu dọn đồ cuối cùng, vừa lúc Lí Trí Hiếu bước tới.

” ác ~ Tớ không sao, chúng ta trở về đi.”

Cầm lấy balo của mình, Bạch Hiền quay đầu cùng những người khác nói hẹn gặp lại.

” Mọi người, tớ đi về trước , ngày mai lại tiếp tục luyện tập.”

” Ừ ~ bái bài Bạch Hiền”

” Ngày mai gặp lại .”

“Hẹn gặp lại mọi người, Bạch Hiền, chúng ta đi thôi.”

Lí Trí Hiếu cũng nói hẹn gặp lại với mọi người, vừa nói xong liền kéo tay Bạch Hiền rời đi.

Đột nhiên, Bạch Hiền bị một bàn tay khác kéo lại.

Là Phác Xán Liệt.

” Có chuyện gì?” Bạch Hiền hỏi.

” Tớ có một số vấn đề muốn hỏi câu. Đến nhà chỉ cho tớ. ” Phác Xán Liệt trả lời.

Nói xong, Phác Xán Liệt buông tay, ngón tay cái hướng mu bàn tay trên của Bạch Hiền cọ xát vài cái, sau đó cũng học Bạch Hiền làm khẩu hình.

【Sau khi cô ấy về, lập tức gọi cho tớ.】

Cảm thấy Phác Xán Liệt tức giận, Bạch Hiền không hiểu sao mặt tự nhiên đỏ bừng lên, nhìn bàn tay mình, nhỏ giọng nói.

” Được rồi… đã biết…”

Tiếp theo liền cùng Lí Trí Hiếu rời khỏi phòng luyện tập.

Nhìn hai người đi khỏi, cảm giác rất rất chán nản, hắn luôn hy vọng có thể cùng Bạch Hiềntrở về nhà của hắn, tuần này thời gian thật quá lâuuuuuuu ~~~

” Ai…” Thở dài một hơi.

” Cậu có chuyện gì khó khăn sao? Còn thở dài”

Khánh Thù từ phía sau Xán Liệt bước tới.

” Ai…Khánh Thù a… Loại chuyện này thật sự khó có thể nói rõ ràng a…”

Thu dọn đàn ghi-ta của mình, Xán Liệt thực sự muốn khóc, đột nhiên hắn nhìn thấy chiếc áo khoác đồng phục trên ghế tựa.

” Ách! Đây là áo của Bạch Hiền! Cậu ấy quên cầm đi.”

“ Ngày mai có đoàn kiểm tra về trường, trường học quy định nhất định đều phải mặc áo khoác đồng phục , cậu ấy nếu ngày mai không có mặc, sẽ bị mắng….”

” Mình đi đưa cho cậu ấy, chắc là chưa đi được xa.”

Nói xong, Xán Liệt cầm chiếc áo chạy xông ra ngoài, lại để quên chiếc đàn của chính bản thân, mọi người đều nhìn thấy hành động kì lạ của Xán Liệt.

” Phác Xán Liệt thực sự thích Bạch Hiền sao?” Lộc Hàm thấy Phác Xán Liệt vừa đi, lập tức mở miệng nói.

” Có lẽ… Đáng tiếc Bạch Hiền đã có bạn gái.”

” Hơn nữa cũng không biết Bạch Hiền có hay không sẽ tiếp nhận Xán Liệt a.”

” Tương lai như thế nào, ai mà biết được…”

6 thoughts on “[ĐỘ ẤM] – Chương XXV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s