[Oneshot | Hunhan ] Lỗi lầm !

Author: Kimmie

Pairing: Sehun x Luhan

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả.

Rating: K+

Category: Fluff, SE.

Note : tặng sinh nhật ss Choco muộn😀 Em không có đủ lực viết 2 cái NC =))

Summary : ” Hối hận vô ích. Trên đời không có bán thuốc chữa lỗi lầm…”

-o0o-

Lộc Hàm, là nam học sinh trung học bình thường, khuôn mặt bình thường, dáng người bình thường, học lực bình thường, gia cảnh cũng bình thường. Nếu đặt giữa một đám đông liền không nhận ra.

Vậy mà cái người mang vẻ ngoài tầm thường ấy, lại được Ngô Thế Huân, nam thần trường trung học tỏ tình. Sự việc làm cả trường nháo nhào bàn tán xôn xao.

Người ngoài nhìn vào thấy ghen ghét, đố kị. Còn người trong cuộc là Lộc Hàm thì ngây ngốc cả buổi, thỉnh thoảng cười cười một mình, được người mình đơn phương thích mấy năm trời tỏ tình lại chẳng phát dồ người. Lộc Hàm chính là vui sướng gật đầu.

Đương nhiên sự việc không đơn giản chỉ là câu chyện cổ tích hoàng tử gặp tình yêu sét đánh với lọ lem liền mang về cung điện rồi ‘happy together forrever’. Chỉ là Thế Huân thua một vụ cá cược, phải tỏ tình với Lộc Hàm và hẹn hò 1 tháng.

Thế Huân là ai, là nam thần của lòng nữ sinh, đương nhiên phải giữ chữ tín với bạn bè. Hết giờ liền túm Lộc Hàm đang chuẩn bị về phang một câu “tôi thích anh, hãy hẹn hò với tôi”.

Không nghĩ người nọ lại vui thế, nhất thời thấy bộ dạng hạnh phúc của Lộc Hàm, Thế Huân thấy có chút tội lỗi, nhưng suy cho cùng thì cũng không phải do cậu toàn bộ, chỉ bồi một câu “Vậy được, mai tôi qua đón” rồi xoay gót đi thẳng.

Sáng hôm sau, Lộc Hàm còn đang mơ màng đã thấy tiếng xe phân khối lớn cộng thêm còi inh ỏi, mở cửa sổ thấy nam thần của lòng mình đang đứng đợi liền vội vàng vệ sinh cá nhân rồi lăn ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng, mặt hớn hở, miệng cười vui vẻ không khép lại nổi.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm một thân áo sơ mi xanh nhạt, quần jean ôm sát đôi chân nhỏ,đánh giá một phen, nghĩ người này cũng không đến nỗi nhưng khuôn mặt chỉ lạnh lùng nói “Lên xe”.

Lộc Hàm ngoan ngoãn lên xe, nhưng vẫn giữ khainrg cách với Thế Huân, chỉ đưa tay ra sau để giữ thăng bằng.

Thế Huân thấy vậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, không nói không rằng, vít ga một phát 100km/h làm Lộc Hàm theo phản xạ vội đưa tay ôm lấy eo Thế Huân, mặt bấc giác đỏ hồng. Thế Huân cũng không biết khoé môi tự cong lên vui vẻ.

Trên xe, nhìn hai hàng cây bên đường hun hút chạy ra sau, Lộc Hàm ước thời gian ngừng trôi, cứ như vậy mà đi đến hết cuộc đời thật tốt quá.

Đến trường, Lộc Hàm vội buông tay, nhảy xuống xe, Thế Huân liền gọi lại nói:

-Tôi đưa anh đến trường, cũng không biết cảm ơn sao ?

Lộc Hàm ngại ngần, ấp úng nói :

– Cảm…cảm ơn cậu.

Thế Huân bỗng nổi lên ý định chêu chọc, lắc đầu, nghiêng nghiêng má về phía Lộc Hàm.

Lộc Hàm đương nhiên bày ra bộ mặt không hiểu, gãi đầu nhìn.

Thế Huân thở dài, đưa tay ngoắc ngoắc Lộc Hàm.

Lộc Hàm đưa mặt tới gần, môi chu chu ra định hỏi có việc gì thì Thế Huân hơi đưa mặt ra vừa đúng lúc Lộc Hàm chu mỏ chạm vào tạo thành tiếng ‘chụt’.

Lộc Hàm lại đỏ mặt, chạy vội vào trường. Thế Huân cười thoã mãn, rồi phóng xe đi.

Kể từ hôm ấy, vèo một cái đã gần một tháng, ngày nào Thế Huân cũng đưa đưa đón đón mua đồ ăn, đưa Lộc Hàm đi chơi, hẹn hò, làm đúng chức năng như một người bạn trai thực sự. Thế Huân thậm chí đã nghĩ có phải hay không cũng đã có tình cảm với Lộc Hàm.

Lộc Hàm thực sự rất xinh đẹp, mắt to mi dày bị che bởi gọng kính, môi đỏ thường xuyên bị thói quen mím môi che khuất. Dáng người cũng thon, eo nhỏ khi ôm phi thường thích, cái miệng nhỏ nhỏ khi nói chuyện sẽ chu chu lên, khi ngượng mặt sẽ đỏ đỏ hồng hồng, hát cũng rất hay nữa… Thế Huân chợt bị ý nghĩ của mình doạ sợ, gì mà khen nhiều vậy, có phải người ta hay nói “người yêu trong mắt hoá Tây Thi” … Lẽ nào, thật sự đã yêu sao?

Lũ bạn cá cược với Thế Huân lúc trước thấy vậy, giễu cợt Thế Huân :

– Sao mày đối xử với thằng nhóc đó tốt quá vậy. Hay là mày yêu nó thật rồi.

Cả lũ phá lên cười ha ha, Thế Huân tức giận, túm lấy áo tên vừa nói và gầm lên :

– Tao không có.

Xong thấy thái độ có chút bất lịch sự mới thả tay, điều chỉnh lại bộ mặt lạnh lùng, nhếch miệng nói :

– Tao chỉ làm đúng theo vụ cá cược thôi. Thằng nhóc đó không phải gu của tao. Tao thích em gái chân dài ngực to. Ok? Hết vụ này tới bar đi. Lâu quá rồi không có tới. Hẳn là các em gái ở đó nhớ tao lắm.

Thế Huân nói xong, có chút nghẹn, đột nhiên cảm giác có lỗi dâng lên rồi lại áp chế nó xuống, việc gì phải thấy có lỗi, chỉ là trò chơi, đúng, trò chơi thôi.

Chiều hôm đó, Thế Huân vẫn tới đón Lộc Hàm, chỉ thấy Lộc Hàm rầu rĩ bước tới, không tung tăng chạy tới như chú cún nhỏ nữa. Lộc Hàm tới gần, Thế Huân nhận ra trên Lộc Hàm chắc chắn vừa khóc. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ xót xa, vội xuống xe, kéo Lộc Hàm tới ôm vào lòng, tựa cằm đặt lên đầu Lộc Hàm, cũng không hiểu sao lại làm vậy. Lộc Hàm chỉ đẩy Thế Huân ra, nhẹ nhàng nói “về thôi”. Lên xe cũng không có ôm lấy Thế Huân, không ríu rít kể chuyện đi học nữa. Tới nhà, Lộc Hàm xuống xe đi thẳng về, không có lưu luyến như mọi hôm.

Thế Huân không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Về nhà nằm lên sofa suy nghĩ có thể nào là Lộc Hàm chán mình? Không. Cậu ta chính là yêu chết mình ấy chứ. Nam thần đẹp trai ngời ngời không phải ai cũng có phúc như cậu ta. Có phúc mà không biết hưởng, lại còn giận dỗi gì nữa. Aishhh. Thế Huân vò tóc, suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Vài hôm sau, Lộc Hàm đều tránh gặp Thế Huân. Thế Huân cũng cố tình không tìm tới Lộc Hàm.
Buổi tối một ngày, Thế Huân nhận được tin nhắn của Lộc Hàm nói muốn gặp nhau nói chuyện, chẳng biết từ khi nào mà người vui sướng khi nhận tin nhắn lại là cậu. Thế Huân nhắn tin để cậu qua đón rồi vội vội vàng vàng tới , một lát sau thấy Lộc Hàm đi ra.

Lộc Hàm mặc sơ mi trắng, quần jeans rách, kẻ mắt, tóc hồng cắt ngắn vuốt keo tạo kiểu rất đẹp, thật sự nhìn không ra là Lộc Hàm ngây thơ.

Thế Huân há hốc mồm, cho tới khi Lộc Hàm yên vị trên xe mới lấy tinh thần hỏi:

– Em muốn đi đâu?

Lộc Hàm chớp chớp mắt, nói :

– Đi đâu cũng được, tôi có chuyện cần nói.

Thế Huân ‘ừ’ một tiếng rồi vít ga phóng đi.

Lộc Hàm ngồi phía sau, đột nhiên nói :

– Thế Huân, cậu có biết tôi ghét nhất là gì không?

Thế Huân giật mình, lần đầu tiên Lộc Hàm gọi tên mình như vậy có chút không quen, rất nhanh trả lời “Không”

Lộc Hàm như đoán trước câu trả lời, nhẹ nhàng nói tiếp :

– Tôi ghét nhất, hận nhất chính là bị người khác lừa. Đặc biệt lừa tình cảm của tôi.

Giọng Lộc Hàm nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu chảy xuống, Thế Huân vẫn lái xe không thể quay xuống nên chỉ im lặng nghe tiếp.

Lộc Hàm lại nói, nức nở theo tiếng khóc to lên dần dần :

– Cậu có biết vì sao tôi thành bộ dạng này không? Chính là nhờ cậu. Nhờ cậu giúp tôi nhận ra, chuyện cổ tích chính là không bao giờ xảy ra trong hiện thực. Ngày hôm đó, tôi thực vui mừng vì đã nghe thấy chính miệng cậu nói ra. Tôi phải cảm ơn cậu đã giúp tôi học một bài học đáng đời. Vịt xấu xí mãi là vịt xấu xí. Đũa mốc không thể chòi mâm son. Trèo cao ngã đau. Thật sự là rất đau. Tôi biết cậu không yêu tôi, nhưng cũng không cần mang tình cảm của tối đối với cậu ra để cá cược. Cậu quá đáng lắm. Tôi hận cậu.

Thế Huân tạt xe vào lề đường, xuống xe ôm lấy Lộc Hàm đang dãy dụa trong ngực mình, luôn miệng nói : “tôi xin lỗi.”

Lộc Hàm hất tay Thế Huân, đôi mắt ngập nước nhìn Thế Huân, vung tay tát thật mạnh.

Má trái lập tức cảm nhận cơn đau rát nhưng Thế Huân biết cái tát này không thấm tháp gì so với nỗi đau mình gây ra cho Lộc Hàm nên chỉ cắn răng ôm lấy Lộc Hàm, nói :

– Bình tĩnh đã. Tôi ban đầu đúng là thua cược nhưng bây giờ tôi nhận ra là tôi đã yêu em thật.

Lộc Hàm lắc đầu liên tục, gào lên :

– Tôi chán ghét nhất là loại người như cậu. Đến bây giờ còn có thể nói dối trắng trợn. Cậu không xứng với tình cảm của tôi.

Lộc Hàm nói xong liền bỏ chạy một mạch. Thế Huân vội chạy theo.

Bỗng, “rầm” một tiếng. Thế Huân chỉ kịp kêu lên “Khôngggggggg….”

Chiếc xe taxi lao đến, Lộc Hàm chạy phía trước quay lại nhìn chiếc xe chạy tới phía Thế Huân, nhanh nhẹn xoay người ẩn Thế Huân ra phía sau, môi mấp máy điều gì đó.

Thế Huân chạy tới, ôm lấy thân thể bé nhỏ của Lộc Hàm. Máu đỏ thấm đẫm sơ mi trắng, chảy loang lổ trên nền đất. Máu đỏ tràn ngập trong mắt Thế Huân, như con dao găm sâu vào lồng ngực, bóp nghẹt tim Thế Huân. Thế Huân tưởng như không thể thở nổi, gào tên Lộc Hàm, lay người anh, nước mắt chảy xuống, miệng không ngừng gọi “Lộc Hàm, Lộc Hàm”.

Tài xế taxi gọi cứu thương, luôn miệng xin lỗi.

Thế Huân bỏ ngoài tai, chỉ ôm lấy Lộc Hàm, lấy tay áo lau vết máu trên mặt, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mộng, làn da Lộc Hàm tái nhợt do máu chảy quá nhiều. Thế Huân nhẹ nhàng nói :

– Lộc Hàm. Mau tỉnh dậy a. Tôi liền đưa em đi uống trà sữa. Chẳng phải em nói muốn mỗi ngày đều uống trà sữa tôi mua sao. Tỉnh dậy tôi liền mỗi ngày đều đưa em đi. À. Còn nữa, tôi không cố tình lừa dối em đâu. Thật đấy. Tôi cũng không biết mình đã yêu em từ khi nào nữa. Tỉnh dậy, mau mở mắt. Tôi còn nhiều điều muốn nói với em. Tôi còn chưa nói với em tôi yêu em nhiều thế nào mà. Sao em lại không mở mắt vậy? Mau dậy đi. Lộc Hàm. Lộc Hàm à?

Thế Huân cứ như vậy ôm Lộc Hàm gào khóc, cho tới khi xe cứu thương tới.

Thế Huân ngồi đợi ngoài sảnh bệnh viện, bác sĩ vừa ra khỏi phòng nói “xin lỗi. Chúng tôi là đã làm hết sức. Ai là Thế Huân? Lộc Hàm có điều trăn trối.” rồi đưa tờ giấy cho Thế Huân.

Thế Huân nhận tờ giấy mở ra có dòng chữ ” Tôi yêu cậu ”

5 năm sau.
Thế Huân đứng trước mộ Lộc Hàm, đặt xuống bó hoa cúc màu vàng.

“Lộc Hàm. Chúng ta đã xa nhau 5 năm rồi đấy. Em có khoẻ không? Có còn… yêu tôi không? Tôi vẫn yêu em. Vẫn không thể quên em. Em nói đúng. Thực sự tôi không xứng với tình cảm của em. Em cứ như vậy mà đi. Tôi biết em đã tha thứ cho tôi nhưng em không cần tha thứ, cứ để tôi như vậy mà mang bên mình cảm giác tội lỗi, để tôi không bao giờ có thể quên em.”

Thế Huân nhớ lại lời Lộc Hàm hôm đó.

” Hối hận vô ích. Trên đời không có bán thuốc chữa lỗi lầm…”

5 thoughts on “[Oneshot | Hunhan ] Lỗi lầm !

  1. Chào em =)) chị nhận nhiệm vụ đi cm =))
    Ý tưởng và cốt truyện tốt dù không hề lạ. Chị đã từng đọc vô số ngôn tình có nd khá giống, nhưng dù có ko lạ chỉ cần e biết khai thác nội tâm nv, khung cảnh thiên nhiên xung quanh có thể tạo nên nét riêng cho mình ^^ chị nx về văn phong nhé. Từ thì ổn nhưng diễn đạt không đa dạng phong phú ls. E có thê mtả nội tâm nhiều hơn để bật lên tc của nvật.
    VD: Khi Lộc Hàm mất, Thế Huân nhận dc tờ giấy.
    Lộc Hàm đã chết… Là cậu đã nghe nhầm… Lộc Hàm không thể chết. Thế Huân cả ng cứng ngắc dựa vào vách tường. Vị bác sĩ kia nhét vào tay anh một mẩu giấy.
    “Tôi yêu cậu”
    Bờ vai run lên, nước mắt ướt đẫm mẩu giấy nhỏ.
    “Hàm, Anh cx yêu em”
    Em viết nhiều về trạng thái thì ng đọc dễ cảm nhận cái cái mình viết.
    Mạch truyện hơi nhanh nhé
    Còn một số lỗi chính tả khiến lúc đọc bị buồn cười chút ^^ Hộc Hàm =))
    Nc là em viết dù chưa chắc tay nhưng cố gắng hơn nữa là dc ^^

    1. Vâng. Fic se đầu tay nên em cũng chưa biết viết thể hiện cảm xúc đau khổ nó như thế thì sẽ dễ lấy nước mắt readders =))))) em qen đọc pink nhưng vì muốn tặng cho ss Choco nên mới liều :v Cảm ơn ss đã comt cho em❤

      1. chỉ cần khi viết em thêm một chút miêu tả nét mặt, hay đơn giản là thiên nhiên xung quanh, readers sẽ dễ dàng hiểu hơn nhiều =))) viết nhiều sẽ có nhiều kinh nghiệm. Có thể trong đầu em nghĩ đến những tình tiết rất buồn nhưng có khi ng đọc lại không hiểu hết thì rất phí =)) Cố lên ;)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s