Đoản Văn 1

Author: Kimmie aka Kim Lịt Đờ =V=

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi . Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K+

Note: đú đởn viết đoản văn =)))

1.
Nửa đêm,Xán Liệt đi công tác về, đi ngang qua bếp thấy thức ăn bày trên bàn nguội tanh, vội vào phòng ngủ tìm Bạch Hiền.

Giờ là mùa đông, mà Bạch Hiền lại không chịu nổi lạnh, nghĩ đến đây nhanh chân tiến về phòng ngủ. Vừa mở cửa thấy mèo nhỏ nằm quấn chăn, thỉnh thoảng rên lên vì lạnh.

Xán Liệt đóng cửa, tăng nhiệt độ máy sưởi rồi chui vào chăn ôm lấy Bạch Hiền. Động vật nhỏ theo nguồn nhiệt liền nhích sát vào, rúc đầu trong ngực Xán Liệt dụi dụi mấy cái.

Xán Liệt càng ôm chặt Bạch Hiền nói nhỏ :

– Vẫn là không chịu được lạnh sao? Lại đây.

Bạch Hiền rên nhẹ như cún con, hai mắt nhắm nghiền, chân gác lên chân Xán Liệt ngủ.

Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của Bạch Hiền trong một tháng Xán Liệt đi công tác.

2.
Nửa đêm, Jong In nằm trên giường vặn vẹo, nũng nịu nói với Kyung Soo :

– Huynh, em đói.

Kyung Soo đặt quyển sach đang đọc dở xuống, hỏi :

– Em muốn ăn gì?

Jong In nhảy sang giường Kyung Soo đè anh xuống, liếm mép trả lời :

– Huynh.

Đêm còn dài, việc cần làm còn nhiều. Vậy cứ giải quyết từng việc đi !

3.
Một hôm, Lộc Hàm hỏi Diệc Phàm :

– Phàm này. Cậu muốn làm bò hay làm rồng?

Diệc Phàm bày ra bộ mặt không hiểu, nghĩ liệu có phải nhớ cậu em Thế Huân quá nên đầu có vấn đề không, cho nên không trả lời, trực tiếp tông cửa, ra sofa xem tivi, bỏ mặc Lộc Hàm với một đầu đầy nghi vấn.

Một hôm khác, Nghệ Hưng hỏi Diệc Phàm:

– Anh có phải muốn làm “ngưu” (trâu, bò) không?

Diệc Phàm đương nhiên không nhìn ra nét ưu sầu trong câu hỏi nên chỉ lảm nhảm đánh trống lảng câu hỏi. Nghệ Hưng thấy thế cũng không nói gì, chỉ thở dài, nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài.

Lại một hôm, Chung Đại mang vẻ mặt nguy hiểm, săm soi “đội trưởng đẹp trai” từ đầu tới chân rồi lẩm bẩm : ” Thế quái nào lại có thể là ‘ngưu’ ?”

Ngay cả bên nhóm K cũng gọi điện hỏi về vấn đề này. Thực sự chính là khiến Diệc Phàm phát điên.

KTX nhóm M, Nghệ Hưng vẻ mặt ảo não, Lộc Hàm ra sức an ủi, Chung Đại cùng Mân Thạc cũng chiều chuộng Nghệ Hưng hết sức. Diệc Phàm có cảm giác bị vợ ruồng bỏ, gia đình hắt hủi, cảm giác vô cùng khó chịu.

Rồi, Diệc Phàm phát hiện ra một điều.

“Tiểu Bạch đã gửi cho bạn một tệp tin. Xán Liệt là của em nha. Chó bự của em sao lại thành của anh ToT”.

Diệc Phàm sửng sốt, click ‘open’ .

Mình trở thành ‘Ngưu’ từ khi nào thế ?

“NgưuXán” cùng “NgưuĐào” là ở đâu vậy?

Ta là Long aaaa. Là R Ồ N G nha. Sao có thể thành TRÂU với BÒ ? Mình còn biết bay nữa mà.

Diệc Pham cuối cùng “a” một tiếng. Chính là như vậy.

Tối hôm đó, Diệc Phàm đạp cửa phòng Hàm-Hưng, trực tiếp vác Nghệ Hưng còn ngơ ngác lên, đạp cửa phòng mình, đuổi Mân Thạc không thương tiếc, ném Nghệ Hưng xuống giường, lao vào ngấu nghiến.

Vừa hôn vừa cắn, để lại từng dấu đỏ ửng trên người Nghệ Hưng, vừa nghiến răng nói:

– Đêm nay liền cho em thấy thế nào là ‘ngưu’. Dám bỏ mặc anh sao ! hừ.

Tối đó, lại là một tối bận rộn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s