[Drabble | Chanbaek ] Em tin anh, Xán Liệt!

Author: Kimmie aka Kim Lịt Đờ =A=

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi . Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing : ChanBaek/Chanhyun ( Chanyeol x Baekhyun )

Rating: K+

Category : Humor, Pink, HE.

Note: tặng em yêu aka Thảo Thiên Thần =)))) Anh đ’ có ý tưởng Hunhan /buing buing/

~oOo~

Bạch Hiền ngày đầu đi làm liền ở Phác thị đã bị Phác tổng doạ chết hụt vào lần.

Lần thứ nhất, vừa mới vào tới cửa nở nụ cười rạng rỡ bị nụ cười đười ươi của Phác tổng đáp lại đã chết hụt rồi.

Tiếp theo, khi vào wc, Phác tổng trùng hợp cũng vào tới, còn nhìn chằm chằm “em trai” của Bạch Hiền làm cậu vội vàng kéo khoá quần chạy tới hụt hơi.

Khi xuống nhà ăn, Phác tổng thường ngày đều được đưa cơm lên tận phòng nhưng không hiểu sao hôm nay lại đích thân xuống tự lấy khay xếp hàng, dù mọi người đều nhường nhưng Phác tổng chỉ cười xoà, xua tay tỏ vẻ mọi người đừng để ý hắn.

Không biết cố tình hay cố ý mà Phác tổng lại đứng ngay sau Bạch Hiền. Bạch Hiền tới lượt mình nhìn thức ăn tới chảy nước miếng rồi lao vào gắp một núi đồ ăn sau đó ung dung chọn một bàn ngồi đánh chén .

Đang mải mê ăn, mồm miệng nhồm nhàm, mỡ màng đầy tay, ngẩng đầu thấy Phác tổng đang nhìn, Bạch Hiền nấc một cái rồi vội mời Phác tổng ngồi. Phác tổng không nói gì chỉ đặt khay cũng chứa một núi đồ ăn xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Bạch Hiền nghĩ người cao lớn thế kia, hẳn là phải ăn nhiều đi, mình cũng ăn nhiều, sao không cao lớn như vậy >< đại gia ta có chút tủi thân nha QAQ nhưng sao Phác tổng không nói gì? Liệu có phải bị câm không ? Đang suy nghĩ miên man, Bạch Hiền không để ý đôi mắt nâu của người đối diện đang nhìn mình say đắm.

Tới khi đầu óc Bạch Hiền quay lại thì nhà ăn đã vắng chẳng còn bóng người, nhưng Phác tổng vẫn ngồi đó, không động đũa.

Bạch Hiền ăn vội vàng, chưa kịp lau mồm, định đứng lên, thì Phác tổng đẩy khay thức ăn của hắn tới trước mặt Bạch Hiền. Bạch hiền ngây ra không hiểu thì Phác tổng đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Bạch Hiền, dùng tay quệt đi vết tương còn dính trên mặt cậu rồi xoay người đi, để lại một câu:
"Cậu cứ ăn hết chỗ này đi rồi lên làm cũng được".

Nghe có tiếng thở dài, hoá ra không phải bị câm. Đẹp trai mà bị câm thì tiếc lắm.

Bạch Hiền sau khi ăn xong liền ngây ngốc cả buổi ở nhà ăn cũng không nghĩ ra liệu mình có đắc tội với Phác tổng ở điểm nào không. Cậu quyết định lên phòng Phác tổng hỏi.

Lúc đi lên khí thế bừng bừng nhưng tới cửa thì chẳng còn tẹo nào, Bạch Hiền phân vân không biết có nên gõ cửa không thì Phác tổng từ đằng sau đi tới kéo cậu vào phòng, đóng cửa 'rầm' một cái. Quay sang nhìn Bạch Hiền co rúm sợ hãi, Phác tổng vội ôm lấy Bạch Hiền, cái ôm chặt làm cậu suýt ngạt thở, mặt mũi đỏ bừng, chỉ nghe Phác tổng nói thật khẽ "tìm được em rồi, Bạch Hiền".

Chẳng biết là tự nói vs bản thân hay với Bạch Hiền nhưng Bạch Hiền cảm thấy được ôm thế này thật dễ chịu, còn nữa, vòng tay ấm áp này, sao mà quen thuộc quá. Tựa như cậu đã được ôm như thế này rồi. Không chỉ một lần… Hai từ Bạch Hiền được người này thốt ra sao lại khiến cậu lưu luyến như vậy… Cậu đã gặp người này sao… Ở đâu… Tại sao cậu không nhớ ?

Một loạt hình ảnh về người con tai tóc nâu với nụ cười toả sáng cùng một người con trai thấp hơn hiện về trong tâm trí cậu. Họ cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn uống, cùng nhau, tất cả đều cùng nhau. Hai người là ai? Tại sao tôi không nhớ? Aaaaaa …

Bỗng nhiên đầu Bạch Hiền quay cuồng, đau tới phát khóc, cậu ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm lấy đầu, ngã lăn trên mặt đất. Đau quá. Đau tới mức không thở nổi. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt cậu. Trước khi ngất đi, Bạch Hiền còn thấy gương mặt lo lắng của Phác tổng. Khuôn mặt này, quen quá. Buột miệng gọi một câu "Xán Liệt" rồi mất ý thức, thiếp đi.

Phác Xán Liệt vội ngồi xuống đỡ lấy Bạch Hiền, bế cậu chạy một mạch xuống tầng một, bắt taxi tới bệnh viện. Hai tay Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền. Tưởng như con người bé nhỏ này có thể sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào.

Lúc Bạch Hiền tỉnh lại, thấy Xán Liệt đang nắm hai tay mình, khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này mới có thể thấy kĩ gương mặt Xán Liệt, hai mắt trũng sâu, quầng mắt thâm hiện lên thấy rõ. Bạch Hiền đưa tay chạm nhẹ liền bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy hỏi :

– Đã tỉnh rồi sao? Còn đau ở đâu không?

Bạch Hiền không nói, bĩu môi rồi nằm xuống kéo chăn chùm qua đầu. Xán Liệt bật cười, đưa tay ôm cả cái tổ kén vào lòng, miệng nói:

– Em không nhớ anh cũng không sao. Chỉ cần anh còn ngày nào thì sẽ bám em không buông ngày đó.

Bạch Hiền cắn cắn môi, chôn sâu khuôn mặt đỏ bừng e thẹn vào chăn.

"Được. Em tin anh. Phác Xán Liệt."

20130810-142907.jpg

AN: cái ảnh cap màn hình kỉ niệm moment ‘chồng đàn vợ hát, chúng ta khen nhau” /tung bông/

3 thoughts on “[Drabble | Chanbaek ] Em tin anh, Xán Liệt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s