[Longfic][SE][Kristaolay] Trap – chap 2

[Author] : Khoai

[Rating] : PG-13

[Disclaimer]: Nhân vật ko thuộc về tôi

[Category]: general

[Pairings]: Kristaolay

———–

CHAP 2:

 

Vào một ngày của 5 năm trước..

Đêm tối, mưa xối xả tung bụi trắng xóa. Giọt mưa rơi xuống vỡ ra trên mái nhà tạo thành từng tiếng lộp bộp trải đều.

Căn nhà kho cũ âm u ngập mùi ẩm mốc..

Đào Tử của ngày hôm đó vẫn chỉ là cậu nhóc mê truyện trinh thám, mơ ước trở thành công tố viên điều tra. Mang trong mình bản tính tò mò vốn có lại thêm sự liều lĩnh của tuổi trẻ, chính vì thế đã không ngần ngại mà bám theo đám người áo đen cậu gặp trên phố hồi chiều. Chỉ là 1 vụ va chạm nhỏ ,nhưng chẳng hiểu sao cậu lại bị ấn tượng bởi đám người đó. Họ giống như người của 1 thế lực hắc ám nào đó mà Đào Tử vẫn thường thấy trong truyện. Cứ như vậy, Đào Tử bám theo lũ người áo đen, ngây ngốc tới nỗi, cho tới khi trước mắt chỉ còn lại một màu đen mới dừng lại.

Và sau đó.. là cảm thấy đầu rất đau..

Rồi thấy tay chân không cử động được..

Rồi giật mình mở mắt.. Đào Tử nhận ra mình đã bị bắt tới đây từ lúc nào.

“ Tên tiểu tử trẻ tuổi, tưởng rằng có thể chống lại ta sao. Chỉ bằng thằng nhãi như mày ư?”

Trong không khí ngập mùi ẩm mốc vang lên tiếng nói, xuất hiện sau đó là bóng người cao lớn mặc âu phục. Đào Tử giật mình vội co rúm người lại. Đôi giày da bước gần đến chỗ cậu hơn..

Đào Tử nín thở..

5 bước..3 bước… 1 bước.. rồi nhẹ nhàng lướt qua cậu như không khí.

Người đàn ông trung niên tiến về chàng trai phía sau cậu,cười lạnh một cái, gương mặt cương nghị không lưu chút tình cảm, đôi mắt bị che bởi cặp kính râm khiến Đào Tử ko thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt hắn. Thế nhưngvẻ tuyệt tình toát ra từ phong thái của kẻ đó thật không giấu vào đâu được.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu bạn kia. Đào Tửkinh hãi, đôi đồng tử đang dãn rộng hết cỡ..

Nếu nói người đàn ông kia là máu lạnh thì không phải, phải là ma quỷ mới đúng. Chỉ có ma quỷ, mới vô tình đến vậy..

Chàng trai trẻ cả thân người mềm nhũn với vô số vết đánh đập tra tấn, gương mặt trắng bệch, máu từ trên trán chảy xuống không ngớt. Cậu cố thoát khỏi đôi bàn tay đáng sợ kia, nhưng ngay cả việc thở đối với cậu bây giờ cũng là 1 điều khó khăn…

.. Duy chỉ có đôi mắt đen khói vẫn rất kiên cường phát ranhững ánh nhìn mạnh mẽ và ngoan cố

– Kẻ làm nhiều điều ác như ông…nhất định .. sẽ phải trả giá.. – chàng trai gắng gượng thì thào.

– Hahaha. – Người đàn ông trung niên cười tà ác – Mày nghĩ mày có thể làm gì hả? Trong khi mày chưa chắc đã có cơ hội thoát khỏi đây??

Hắn ta đứng dậy, hướng ánh mắt về phía Đào Tử rồi buông một câu : “Còn thằng nhãi này, giải quyết cho nhanh đi”.

Cả thân người run lên từng đợt, Đào Tử sợ hãi. Cậu chưa muốn chết, cậu chỉ là chàng trai 16 tuổi còn nhiều mơ ước chưa thực hiện được. Còn gia đình, người thân nữa.. Cậu không thể..

Trong lúc Đào Tử còn đang rất rối loạn thì một tiếng động mạnh vang lên kèm theo là 1 giọng nói:

– Kết thúc ở đây thôi, chủ tịch Ngô.

Từ phía cửa xuát hiện rất nhiều người. Bước chân kẻ kia dừng lại, nhưng sắc mặt vẫn chẳng thay đổi, cũng không có gì là ngạc nhiên. Khóe miệng lại nhếch lên:

– Xem ra, ông tới đây nhanh hơn ta nghĩ.

– Thả lũ nhỏ ra. Chuyện giữa chúng ta, đừng nên đưa chúng vào. Còn dám đụng vào thằng bé, tôi sẽ ko để ông yên đâu.

Gã kia như nghe được chuyện cười: “Ông nghĩ rằng ta sẽ nghe mấy lời nói của ông sao? Vậy ta đã chẳng phải mất công đưa nó đến tận đây”.

– Không thả thằng bé ra, đừng trách tôi vô tình.

Dứt lời, trước mắt Đào Tử hoàn toàn là mớ hỗn độn, tiếng đấm đá của tay chân hòa cùng mùi máu tươi. Đào Tử hoảng sợ cố gắng thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi bị lúc người kia để ý đến.

Và cậu chạy thật nhanh, dù cả cơ thể mệt mỏi đến rã rời.. Chạy thật nhanh, vì cậu sợ có kẻ đuổi theo mình.

Cứ chạy như vậy, cho tới khi không nhấc nổi chân nữa, cho tới khi ngất lịm trên đường mới dừng lại…

*****

Tao’s POV

“ Ngô Diệc Phàm là tên khốn thích hành hạ người khác nhất trên đời”.

Tôi tự nhủ mình như vậy sau mỗi lần gặp anh ta. Thực sựkhông hiểu nổi giữa chúng tôi là duyên số hay là oan gia nữa. 5 năm trước, tôi đã được một Ngô Diệc Phàm 19 tuổi cứu giúp trên đường. Rồi chúng tôi trở thành bạn. Rồi là đồng nghiệp. Thế nhưng anh vẫn luôn hơn tôi một bậc, về mọi mặt. Chính vì thế mới có cái kẻ kiêu ngạo ngồi kia chỉ huy tôi như vậy. Và thật ngớ ngẩn khi tôi thì lại thích điều đó. Nếu chọc tức tôi là sở trường của anh thì là con rối cho Ngô Diệc Phàm lại là thói quen của tôi.. Đương nhiên, chỉ với Ngô Diệc Phàm thôi.

 

 

Note: Chap này hơi có tí ko liên quan lắm, tuy nhiên đây là 1 chap cũng khá quan trọng vì nó cũng là lời giải cho nhiều câu chuyện xảy đến sau này.🙂

2 thoughts on “[Longfic][SE][Kristaolay] Trap – chap 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s