[Longfic/Kristaolay] Trap- chap 1

[Author] : Khoai

[Rating] : PG-13

[Disclaimer]:  Nhân vật ko thuộc về tôi

[Category]:  general

[Pairings]:  Kristaolay

———————

Seoul, 17h45.

Viện kiểm sát vẫn luôn nhộn nhịp người qua lại. Một đôi chân dài đang sải bước trên nền gạch. Chiếc cằm tự tin, đôi mắt với những ánh nhìn sắc lẻm được giấu dưới hàng mi dày, đôi môi mỏng khẽ lẩm nhẩm một điều gì đó mà chỉ mình cậu nghe thấy. Chiếc áo jacket mang hoạ tiết da báo càng khiến cho cậu trờ nên nổi bật. Đào Tử vẫn vậy, dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, cậu cũng luôn biết cách khiến mình trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng có một người, mà chỉ cần một cử chỉ nhò cũng khiến những ánh mắt kia lập tức chuyển hướng… 

Đó là người Đào Tử rất ngưỡng mộ… là người cậu rất muốn giống khi trưởng thành.. và cũng là người mà cậu thân thiết nhất.

..Cạch..

Cửa phòng khẽ mở. Một luồng gió lạnh phả vào khiến Đào Tử bất giác rùng mìh. Đèn phòng không sáng, chỉ có chút nắng cuối ngày chiếu vào qua khung cửa sổ phía sau bàn làm việc kia,tạo thành những vệt sáng mỏng trải dài xuống từng đồ vật trong phòng. Đào Tử nheo mắt lại.

Phía sau bàn làm việc, một người con trai mặc áo sơ mi trắng đang tựa lưng vào ghế, hai tay đan chéo trước ngực, mắt nhắm nghiền. Chiếc khuyên tai gắn đá phát ra thứ ánh sáng mê hoặc ôm lấy gương mặt hoàn mĩ. Những giọt nắng cuối cùng của buổi chiều đậu trên người khiến người đó càng trở nên huyền ảo, xa vời.

Cả người cậu toát lên một vẻ uy nghi đến lạnh lùng, khí phách cao quý như một vị vương tử…

Lại giống như một viên ngọc vô cùng quý giá, khiến cho những người si mê nó, như thấy mình thật phàm tục, hoặc là chỉ có thể ngắm nhìn, trân trọng nó từ xa, còn không.. chạm vào nó, ắt hẳn là đã mang tội.

Đào Tử còn đang ngây người ngắm nhìn chợt lắc mạnh đầu. Chắc cậu cũng hiểu điều ngốc nghếch mà mình vừa làm.

– Đội trưởng, lại thêm một vụ nữa rồi, lần này cũng giống như hai vụ trước, tất cả những gì tên bắt cóc để lại là vài dòng chữ khó hiểu được viết bằng son đỏ. Có khi nào.. là bắt cóc hàng loạt không?

Khoé môi của người kia khẽ nhếch lên thành một đường cong nhỏ, hàng mi dày vẫn phủ lấy đôi mắt

– Sắp thú vị rồi đây, chuẩn bị đi, sắp tới sẽ mất khá nhiều thời gian đấy

Giọng nói trầm phát ra từ đôi môi kia tự tin đến ngạo nghễ. Vài vệt sáng loé lên từ đôi mắt sắc lẻm của Đào Tử. Cậu biết người kia đã hứng thú với vụ này và một khi đã muốn là nhất định sẽ làm tới cùng.

Đào Tử xoay người, toan mở cửa ra ngoài thì bị một giọng nói chặn lại

– Cậu nên từ bỏ cái phong cách đăm chiêu bí hiểm đó đi. Còn nữa, cái áo kia, thật chẳng hợp với cậu chút nào, Đào nhi à

Hàng mi dày khẽ động đậy rồi dần kéo kên để lộ ra đôi mắt. Đôi mắt đen toát lên một vẻ băng lãnh khiến người khác không thể không si mê mà ngắm nhìn,  như ngọc trai đen được ngâm trong băng, lại được phủ thêm một lớp sương mờ khiến ánh nhìn càng trở nên xa vời, khó nắm bắt

Gương mặt Đào Tử tối sầm

– Ngô Diệc Phàm, nếu còn gọi em như vậy thêm một lần nào nữa, em sẽ giết anh đấy!

Cánh cửa đóng sầm. Khoé miệng hoàn mĩ kia càng kéo sâu thành nét cười, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Trêu và khiến cậu tức giận, dường như, là thú vui của anh.

**

Nắng đã tắt. Từng làn gió nhẹ mang hơi sương khẽ rít qua cửa sổ. Viện kiểm sát lại tràn ngập tiếng nói. Hình như là có một vụ lộn xộn nào đấy.

Ở góc phòng, cạnh chiếc máy pha cafe, Kris đứng dựa lưng vào tường, bàn tay mân mê chiếc cốc giấy. Giọng nói của mấy người kia ngày một to hơn, không chừng thành ra cãi nhau mất. Cũng phải thôi, kẻ gây rối kia nói tiếng Trung Quốc thì bọn họ sao hiểu được.

Chính xác hơn… là tiếng Quảng Đông

Đôi bàn tay đang mân mê chiếc cốc giấy chợt khựng lại.

Ánh mắt lập tức chuyển hướng sang phía đám đông, đôi chân dài bước đến sát cạnh cậu bạn Trung Quốc kia

– Cậu tên gì?

Chàng trai mái tóc nâu hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng có người có thể giao tiếp với cậu. Đôi môi mỏng như cánh hoa khẽ cong lên để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng, cậu xoay người lại tìm kè vừa hỏi. Hai đôi mắt bất giác gặp nhau, một đen sẫm cương nghị mà lạnh băng, một đen khói ngây ngô mà tinh nghịch.
Một giọng nói cất lên, nhẹ nhàng nhưng vô cùng cương quyết

– Tên tôi.. là Zhang Yixing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s