[Oneshot|HanLay ] Người hùng nào mà chẳng có mỹ nhân !

Author: Bạch Tiểu Thố aka Kimmie

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi .

Pairing : LuLay , HanLay ( Luhan x Lay )

Rating: K+

Category : Pink HE

Summary : “Đây là câu chuyện về anh chàng cầu thủ cáo già và cậu bác sĩ thỏ siêu cấp ngơ .”

—————————————————————————————

Lộc Hàm, cầu thủ bóng đá người Trung Quốc nổi tiếng toàn, được biết đến như một vị thánh thần trong làng giải trí. Anh được người người nhà nhà biết đến, có một lực lượng fan hâm mộ rầm rộ ở mọi nơi, là cái tên đắt giá nhất trong lĩnh vực thể thao vua, phóng viên nhà báo luôn săn tin về anh. Cái tên Lộc Hàm luôn dẫn đầu trên các kênh thể thao, được coi là người hùng trong thế giới bóng đá….. Không chỉ vì năng lực của anh mà còn bởi vẻ ngoài đáng yêu. Lộc Hàm đã 22 tuổi nhưng khuôn mặt chỉ như 16 tuổi, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn. Cả nam cả nữ đều ngưỡng mộ Lộc Hàm.

Dẹp dẹp dẹp hết ! Hiện tại người hùng của chúng ta đang nằm bẹp một chỗ trên giường bệnh. Sau khi bị chấn thương thì đã được chuyển vào đây để nghỉ ngơi, lấy tinh thần. Nói là bị chấn thương thì hơi quá, thực ra bị đối phương cố ý gây hại, định đá gãy luôn cái đùi nai này nhưng Lộc Hàm phúc lớn mạng lớn, tránh được nên chỉ thương nhẹ, trật cổ chân, và một chút xước xát trên mặt. Vậy mà tên nào độc mồm độc miệng tung tin nhảm (công ty anh Hàm chứ ai) rồi báo lá cải đưa tin, người người truyền miệng nhau, fan girl thì khóc lóc đủ kiểu, ầm ầm kéo nhau đòi thăm Lộc Hàm. Còn fanboy thì chửi ầm ĩ cầu thủ đã làm Lộc Hàm bị thương, đòi đánh đòi chém. Hiện giờ đúng là cảnh gà bay chó nhảy ~~

Nghệ Hưng , bác sĩ ở bệnh viện K, cũng là chú thỏ nhỏ đang trốn tránh nai già hóa cáo. Nghệ Hưng vốn là người lãnh đạm với mọi việc không liên quan đến mình nhưng khi nghe được người đồng nghiệp nói đến Lộc Hàm vội vểnh tai nghe ngóng nhưng vẫn bày ra bộ mặt thờ ơ :

– Này Nghệ Hưng. Cái cậu cầu thủ Lộc Hàm ấy, nghe nói bị gãy chân. Chậc chậc ! Là cầu thủ mà gãy chân chỉ có nước nghỉ khỏe thôi. Chắc là giải nghệ mất. Mà hình như cậu ta chữa trị ở bệnh viện này. Chẹp chẹp. Còn trẻ mà khổ ! Mà bác sĩ Biện nhận ca này thì phải….

Nghệ Hưng nghe xong ,bất giác đánh rơi cốc caffe trên tay rồi chạy thẳng đến phòng bác sĩ Biện để mặc người đồng nghiệp kia ngồi ngơ ngác.

Biện Bạch Hiền vốn là bạn thân với Nghệ Hưng, chợt thấy Nghệ Hưng gấp gáp hỏi mượn áo blouse trắng thì liền đưa ngay. Nghệ Hưng mặc rồi đeo khẩu trang bước tới phòng Lộc Hàm.

Lộc Hàm nằm lăn lộn trên giường, vươn tay duỗi chân, vặn vẹo đủ kiểu rồi đạp tung chăn nhảy xuống giường chạy quanh phòng. Lộc Hàm là dân thể thao, đâu có thể nằm yên một chỗ được. Cuối cùng, Lộc Hàm đứng chắp tay nhìn từ cửa sổ kính ra ngoài sân bệnh viện suy nghĩ mông lung. Nếu không phải công ty nói anh chỉ được ở trong phòng để luật sư đòi bên kia bồi thường thì anh đã sớm chạy ra ngoài kia nhảy tưng tưng rồi. Bỗng từ ngoài có tiếng gõ cửa, người vào là một bác sĩ mặc áo đeo khẩu trang kín mít.

Nghệ Hưng bình tĩnh nói giong mũi :

– Tôi vào để kiểm tra !

Lộc Hàm nghe giong vị bác sĩ này liền phụt cười, rồi xua xua tay nói :

– Được được, nhưng đừng động vào giường.

Vị bác sĩ kia thản nhiên đáp :

– Điều này tôi biết rồi.

Lộc Hàm lúc này cảm thấy nghi hoặc,mới xoay người, hỏi:

– Làm sao anh biết?

Nghệ Hưng biết mình bị hố liền gãi đầu, nói:

– Aaa~ Tôii…tôii.. Là fan của anh. Phải phải. Là fan hâm mộ anh..

Lộc Hàm bước đến gần Nghệ Hưng xem bảng tên thấy ghi Biện Bạch Hiền đột nhiên nhớ bác sĩ chuyên điều trị cho mình cũng tên thế này liền hỏi:

– Fan hâm mộ sao? Có cần chữ kí không? Anh là bác sĩ Biện sao? Bệnh viện có bao nhiêu bác sĩ Biện Bạch Hiền vậy?

Bị Lộc Hàm hỏi một tràng như vậy, Nghệ Hưng có chút lo lắng, toát hết mồ hôi tay, trả lời ấp úng :

– Có…có..chỉ có..một a~

Lộc Hàm nhìn sâu vào đôi mắt của vị bác sĩ kia thấy có chút quen thuộc, tóm vai và hỏi dồn dập :

– Anh không phải bác sĩ Biện. Nói mau. Sao lại giả danh bác sĩ Biện? Có phải muốn hại tôi?

Nghệ Hưng bị bộ dạng chất vấn của Lộc Hàm dọa cho phát hoảng. Trước đây Lộc Hàm đối với cậu lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng, chưa từng có nửa điểm giận dữ nên lần đầu thấy nhất thời hoảng sợ, không biết nói gì, chỉ biết trân trân nhìn Lộc Hàm. Thấy vậy, Lộc Hàm đưa tay giật phắt cái khẩu trang y tế của vị bác sĩ.

Vừa thấy khuôn mặt kia, có chút ngạc nhiên vì đó chính là gương mặt mà bấy lâu nay mong mỏi, Lộc Hàm có chút xót xa mà sờ khuôn mặt xanh xao, gầy gò ấy. Lộc Hàm vươn tay ôm chặt Nghệ Hưng vào lòng. Nghệ Hưng sững sờ, không biết xử trí ra sao, cứ đứng yên như vậy. Lát sau, Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi:

– Thỏ con a~ Em đã đi đâu vậy ? Anh tìm mãi không thấy. Em có biết anh đã mệt mỏi thế nào không?

Nghệ Hưng không trả lời, chỉ cần nhìn thấy người này, chỉ cần đứng bên cạnh người này, chỉ cần nghe giọng người này thì trái tim bỗng thổn thức, đập mạnh liên hồi. Lộc Hàm ôn nhu hôn lên trán Nghệ Hưng, bày ra bộ mặt chó con bị bỏ rơi mà nói:

– Bác sĩ a~ Đã tới rồi thì kiểm tra luôn đi. Bệnh nhân Lộc Hàm thấy không khỏe.

Nghệ Hưng giật mình, vội vàng nằm tay rồi sờ soạng người Lộc Hàm hỏi han :

– Không khỏe sao? Không khỏe chỗ nào? Để tôi đi gọi bác sĩ.

Nghệ Hưng định chạy ra ngoài thì Lộc Hàm lại vươn tay kéo lại rồi cầm tay Nghệ Hưng đặt lên vị trí trái tim mình nói :

– Chỗ này, chính là chỗ này không khỏe. Chỉ cần không có em bên cạnh dù là 1 giây 1 phút nhất định là không khỏe. Em bỏ đi đâu mấy ngày nay vậy? Anh bị như thế này cũng là do em đấy. Em không quan tâm an, bỏ rơi anh. Anh bị phân tâm nên mới bị thương. Phạt em phải ở lại chăm sóc anh cả đời.

(Để Lộc Hàm nói xong mấy lời sến sủa thì nhất định chúng ta sẽ vỡ tim mà trếtt x.X )

Nghệ Hưng biết mình bị lừa, giơ chân đạp Lộc Hàm một cái, không ngờ đạp đúng chân bị thương. Lộc Hàm liền kêu to “A” một tiếng, ngồi thụp xuống ôm chân, ngẩng mặt ai oán nhìn Nghệ Hưng kêu lên :

– Em định ám hại chồng sao? Anh đang là bệnh nhân mà.

Nghệ Hưng bỏ lại một câu “Đáng đời” rồi xoay lưng bỏ ra ngoài. Lộc Hàm khó khăn lắm mới gặp lại được Nghệ Hưng, sao có thể để cậu bỏ đi dễ dàng được. Lộc Hàm đã hạ quyết tâm ngay từ lúc nhìn thấy cậu, nhất định phải mang cậu về nhà, phải nuông chiều với cậu cả đời. Lộc Hàm đứng dậy tóm tay Nghệ Hưng, quyết đoán nói:

– Em đừng rời khỏi anh. Có được không? Cả đời này anh đều yêu em. Đừng bỏ đi. Anh thực rất đau lòng. Thực rất nhớ em😦 Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Chỉ cần ở lại thì muốn anh làm gì cũng được. Chỉ cầu em, cầu em ở lại thôi !

Đôi mắt Nghệ Hưng đã sớm ươn ướt, nghe Lộc Hàm nói hết thì bỗng òa khóc, Lộc Hàm gấp gáp ôm chặt lấy cậu, lại tiện tay vuốt vuốt tấm lưng, nghĩ thầm về nhất định phải tẩm bổ, thỏ gầy quá rồii >< Lộc Hàm cũng không nói gì thêm, chỉ để Nghệ Hưng gục mặt, khóc trên vai mình, nước mắt thấm đẫm vai áo. Nhất định là em đã phải chịu thiệt thòi rồi. Nghệ Hưng khóc một hồi mới ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm, ủy khuất nói, giọng nói sau khi khóc khàn khàn :

– Có thực không? Anh không được lừa em.

Lộc Hàm cười cười, vuốt mái tóc Nghệ Hưng, trả lời:

– Anh sẽ không bao giờ lừa em. Cả đời này đều vậy. Hãy tin anh.

Nghệ Hưng chỉ cười khúc khích, làn da trắng càng nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ hồng, gật gật đầu tỏ vẻ ưng thuận.

Bonus :

1. Nếu để ý thì sẽ thấy lúc này Biện Bạch Hiền đang cùng phu quân là Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa chen chúc nghe trộm. Bạch Hiền đấm đấm Xán Liệt nói :

– Tôi thật là khổ. Ngày xưa có biết bao nhiêu người theo đuổi lại đâm đầu vào một tên như anh. Chẳng có tí nào ngọt ngào, lãng mạn cả.

Bạch Hiền vừa nói vừa dậm chân, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Xán Liệt kêu oai oái nhưng cũng đứng lên ôm lấy Bạch Hiền thầm thì :

– Vậy tối nay anh sẽ để cho em biết thế nào là lãng mãn a~

Bạch Hiền nghe xong, mặt đỏ bừng, không biết xấu hổ hay giận dữ vung tay định đánh Xán Liệt. Đúng lúc cả hai nhìn vào trong phòng thấy Lộc Hàm đang hôn Nghệ Hưng. Xán Liệt vội kéo tay Bạch Hiền còn đang ngây ngốc nhìn chạy biến.

Trong phòng, có hai người yêu nhau, say đắm hôn nhau.

Ngoài cửa, cũng có hai người yêu nhau, hồn nhiên cười đùa.

2. Có một ngày, Nghệ Hưng đang chuẩn bị bữa tối đợi Lộc Hàm quay chương trình trực tiếp về, xem tới đoạn MC hỏi :

– Lộc Hàm. Anh là người hùng của thế giới bóng đá. Vậy anh có “mỹ nhân” không?

Lộc Hàm chỉ cười nói :

– Người hùng nào mà chẳng có mỹ nhân ! Tỉ như Lữ Bố có Điêu Thuyền. Lộc Hàm tôi cũng có mĩ nhân a~ Mĩ nhân đang đợi tôi ở nhà.

Nghệ Hưng nghe đến đây mặt đỏ bừng, tắt tivi rồi tiếp tục nấu ăn, trên mặt vẽ lên nụ cười thỏa mãn.

~end~

5 thoughts on “[Oneshot|HanLay ] Người hùng nào mà chẳng có mỹ nhân !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s