Chap 2: Keep running if you can !!!

-o0o-

Chap 2 : Em có tin vào định mệnh ?

 
Chanyeol gõ cửa phòng làm việc của Kris và bước vào cùng nụ cười khoe hàm răng trắng bóc, nói:  
–  Anh bạn về rồi sao? Tao còn tưởng mày đi luôn không về. Thôi, tối nay đi Bar để ăn mừng đê. Tao sẽ giới thiệu cho mày mấy em ngon ngon để mày giải tỏa.
Kris chỉ nhàn nhạt trả lời :
–  Mày biết tao không quên được em ấy nên mới trở về mà.
Chanyeol vỗ vỗ vai Kris rồi nói:
–  Thôi thì đi ăn mừng mày trở về vậy. 8h tối nay ở Peter Pan. Để tao gọi chúng nó. Ngày mày đi các em gái chân dài xinh xắn của tao đau lòng phát điên.
Kris quay lại rồi đập vào bụng Chanyeol mấy cái vì cái tội nhăn nhở:
–  Mày vẫn không thế, lúc nào cũng hớn hở như đười ươi chưa tiến hóa.
Chanyeol ôm bụng rồi lại khoác vai Kris:
–  Còn mày thì sao? Cười hở lợi lúc quá khích thì đáng yêu lắm sao?
Kris quay ra định đấm thêm mấy cái thì Chanyeol xua xua tay nói:
–  Thôi được rồi. Răng Ps và nụ cười đười ươi là đôi tri kỉ đấy. Tối này nhớ đến. Tao có hẹn rồi, tao đi trước.
——————————————————————-
 
    Sáng hôm sau, Baekhyun thức dậy khi đồng hồ chỉ 7h10’ . Baekhyun tự đập vào đầu mình mấy cái vì thói quen ngủ nướng, thường xuyên đi làm trễ giờ của mình. May mà cậu thường lập công lớn chuộc tội nhỏ nên mọi người mới thôi không nói đến. Vội vàng đạp tung chăn, cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh để đánh đăng rửa mặt, rồi lại cuống cuồng vớ tạm 1 bộ quần áo để mặc.
   
 Baekhyun lao đến chiếc xe bus sắp khởi hành kia nhưng chợt có 1 chiếc BMW mui trần đen lướt nhẹ nhàng với tốc độ ánh sáng vụt qua làm vũng nước nho nhỏ ( bằng  cái ổ trâuuuu !!!)  bắn tung tóe lên. Với đôi chân dài 1m như Baekhyun thì đương nhiên lãnh trọn “cơn mưa nhỏ” ấy, ướt từ đầu đến chân. Baekhyun vắt chiếc bánh mì đang cầm trên tay ném xuống đất và bắt đầu chửi rủa !!@$%$##$$##$@. Cậu vuốt lại mái tóc sũng nước rồi chạy lên xe bus vì không kịp thời gian. Đặt mông xuống chiếc ghế lại bắt đầu chửi tiếp ( em đanh đá kinh :ss )
     
 Đến tòa soạn, Baekhyun lên phòng làm việc, Sehun nhìn bộ dạng cậu ướt như chuột lột liền nhịn cười đến nội thương. Thằng bé lẩm bẩm : “ Trời quả báo, ăn cháo gãy răng”.  Baekhyun lườm Sehun tóe khói, bên kia cũng không kém cạnh. Baekhyun dướn đôi mắt một mí ti hí lên hết cỡ, Sehun bặm môi, lấy tay kéo căng mắt cười nhỏ lên. Kẻ tám lạng người nửa cân, chơi trò đấu mắt, mãi không ai chịu ai. Đội phó Yixing liền đưa quần áo dự bị trong ngăn bàn của mình cho Baekhyun thay để cắt ngang cuộc tranh đấu dở hơi này. Baekhyun đi thay xong quần áo, tự ca thán mình trong gương “ đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp”.
(Đây là hình ảnh khi em ý tự kỉ  :  Ảnh  Au không biết cách cho link ảnh)
 
   Baekhyun đi cầu thang máy để ra ngoài mua thứ gì lấp đầy bụng nhỏ vì chiếc bánh mì “sinh mạng” sáng nay đã bị tên khốn nào đó làm hỏng. Đang chửi thầm trong bụng thì cánh cửa mở ra, cậu ngỡ ngàng bởi người con trai có vẻ đẹp quá hoàn hảo. Mái tóc vàng rực, làn da trắng nõn, từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp tuyệt mĩ cộng thêm chiều cao kia nữa. Thật đáng ghen tị mà! Cậu ngơ ngẩn một lúc, anh chàng kia lên tiếng : “ Cậu có vào không vậy ?” Ôi cả giọng nói cũng hấp dẫn thế sao! Tự vả vào mặt mình vì suy nghĩ lung tung, Baekhyun cười híp mắt, má đỏ bừng ,rồi bước vào cầu thang. Đến tầng 1, người thanh niên kia bước ra ngoài, bỗng 1 đám nhân viên nữ ùa ra chỗ Baekhyun nói rắng cậu sướng thế này thế nọ blah blah vì được đi chung với tổng biên tập ngày trước được chuyển sang công tác ở Canada, hôm qua mới trở về. Lúc ra khỏi đó, Baekhyun nghe loáng thoáng các nữ nhân viên còn bàn tán không hiểu sao điều kiện bên ấy tốt như thế mà tổng biên tập lại về chỗ này. (Au : nhớ vợ không chịu đc thì về chứ sao ==’)
    
   Baekhyun chạy ra ngoài mua tạm cái bánh mì rồi chạy lên làm việc. Cậu được đội phó Yixing đưa thêm chi tiết rằng anh chàng Park Chanyeol thường xuyên lui tới quán bar Peter Pan. Baekhyun gật đầu và lôi kéo đội phó Yixing đi cùng với lí do “em không biết đường”. Đội phó Yixing vốn hiền lành nên cũng gật đầu chấp thuận. 
(Cont) 
 

2 thoughts on “Chap 2: Keep running if you can !!!

Leave a comment